chương 8 lặng thầm trong lòng người không biết mơ

Levi không nhìn cô ngay lúc ấy, khi cô tựa đầu vào vai mình. Cậu giữ ánh mắt phía trước – như thường lệ – nhưng tay hơi siết lại trên chuôi kiếm. Trái tim trong lồng ngực cậu đập chậm… và rõ ràng hơn bình thường.

Giọng hát của cô vẫn còn vương trong không khí. Những lời cô nói về ước mơ, về sự chịu đựng, cứ thế âm vang trong đầu cậu – không ồn ào, nhưng khó mà dập tắt.

Levi từng nghe hàng trăm câu sáo rỗng về hy vọng, về lý tưởng. Chúng đều tan biến khi máu đổ trên đường, khi đồng đội ngã xuống. Nhưng cô… lại khác. Cô nói những điều ấy không phải vì niềm tin mù quáng. Mà vì cô hiểu rõ bóng tối – và vẫn lựa chọn giữ lấy một ánh sáng nhỏ trong tim.

Cậu liếc nhìn cô.

Cô đã ngủ.

Dáng người nhỏ bé ấy cuộn lại trong chiếc áo khoác của cậu, gò má hơi đỏ vì lạnh, môi khẽ mím như thể còn đang nghĩ về những gì vừa nói trước khi chìm vào mộng. Ánh trăng phủ lên cô một màu bạc dịu nhẹ – trông… yên bình đến lạ.

Levi quay mặt đi, lưng thẳng hơn.

Cậu không quen cảm giác này. Một cảm giác lạ trong lòng – như có gì đó đang âm thầm tan chảy bên trong một người vốn tưởng đã đóng băng từ lâu. Cậu không dám gọi tên nó. Không muốn thừa nhận. Nhưng cậu biết: từ bao giờ đó, cô đã khiến một phần cậu thay đổi.

> “Ước mơ không giữ ai sống sót cả…”
…nhưng cậu lại không nỡ để một người như cô – phải chịu tổn thương.

Levi nghĩ vậy.

Và đêm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không gác đêm như một chiến binh đang chờ kẻ địch, mà là một người đàn ông… đang giữ cho ai đó có thể ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro