Chương 9 người lặng thầm nhận ra

Sáng sớm.

Sương vẫn còn đọng nhẹ trên cỏ. Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua lớp mây mỏng, phủ một màu nhạt lên doanh trại tạm. Mọi người lần lượt thức dậy, chuẩn bị cho ngày luyện tập mới.

Cô mở mắt ra đầu tiên bởi tiếng động nhẹ bên cạnh. Mí mắt vẫn còn nặng, cô khẽ cựa mình… thì nhận ra mình đã tựa vào vai của Levi cả đêm.

Ánh mắt cô thoáng hoảng hốt, vội lùi lại, suýt chút nữa đánh rơi chiếc áo khoác đang choàng trên vai. Cô nhìn lên — Levi vẫn ngồi đó, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn thẳng về phía trước như chưa từng ngủ.

Cô lắp bắp khẽ:
“…Xin lỗi… tớ… không định ngủ thiếp đi như thế.”

Levi quay sang nhìn cô. Gương mặt cậu không biểu cảm gì đặc biệt, chỉ khẽ gật đầu:
“Không sao.”

Chỉ hai từ. Nhưng giọng cậu trầm hơn bình thường một chút — gần như… dịu hơn.
Cô ngẩng lên nhìn, và trong khoảnh khắc ấy… ánh mắt họ gặp nhau. Không nói gì thêm, nhưng hình như cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó rất im lặng… và thật sâu.

Khi cô đứng dậy rời đi, má vẫn còn ửng hồng, Levi chỉ ngồi lại đó một chút nữa — cho đến khi nghe tiếng bước chân quen thuộc phía sau.

“Đêm qua trời lạnh nhỉ.”
Là Farlan.

Levi không quay lại, chỉ hỏi gọn:
“Cậu nhìn thấy?”

Farlan nửa cười nửa trêu, không giấu giếm:
“Tôi đâu cố tình. Dậy đi vệ sinh, ai mà ngờ lại thấy một cảnh… hiếm như vậy.”

Levi liếc xéo cậu một cái. Không giận. Không ngượng. Nhưng ánh mắt sắc lạnh ấy đủ khiến Farlan nín thở.

“Đừng nói gì với người khác,” Levi nói, giọng trầm, đều — nhưng mang theo một chút gì đó cứng rắn hơn.

Farlan giơ tay lên như đầu hàng:
“Yên tâm. Tôi biết giữ mồm giữ miệng. Với lại… thấy cảnh đó, tôi nghĩ… đội trưởng của tôi cuối cùng cũng có một chút gì đó như người thường.”

Levi không đáp, chỉ đứng dậy, bước qua mặt cậu. Nhưng khi ngang qua, Farlan thoáng thấy… một nụ cười rất rất nhẹ trên khóe môi Levi — đến nỗi nếu không để ý, có lẽ đã cho là mình tưởng tượng.

Chỉ là một đêm. Chỉ là một khoảnh khắc.

Nhưng Farlan biết — có điều gì đó đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro