Chương 2: Levi
Sàn gỗ dưới thân lạnh buốt, nhói rát theo từng nhịp thở dồn dập. Mùi cỏ khô, tro củi và kim loại vương vất quanh sống mũi. Y/N cắn chặt môi, cô không hề la hét hay tỏ ra chống cự, chỉ nghiến răng siết chặt nỗi sợ lẫn cơn choáng váng đang lan ra khắp cơ thể.
"Mày là ai?"
Cô cứng đầu không trả lời, đôi mắt liếc sang thủ lĩnh vẫn ngủ banh càng ở giữa phòng mà trong lòng không khỏi lo lắng.
Không được...
Không được để hắn thấy thủ lĩnh.
Thật không may, hắn quá sắc bén. Ánh mắt liếc nhanh về phía con khỉ đang nằm vắt vẻo, hắn bật ra một tiếng "à", rồi nhếch môi: "Khai tên và lý do sống ở đây. Hoặc con khỉ đó sẽ chết, tuỳ mày lựa chọn."
Thịch.
"Không!"
Y/N gào lên, giọng lạc đi vì sợ hãi. Toàn thân bắt đầu giãy giụa, cố thoát khỏi sự khống chế. Nếu hắn dám đụng vào thủ lĩnh, cô thề sẽ sống chết với hắn!
Hắn chẳng hề động lòng, chỉ lạnh nhạt siết chặt cổ tay cô hơn, ánh mắt sắc như lưỡi dao: "Tên và lý do?"
Thủ lĩnh vẫn ngủ say như chết, bụng phập phồng đều đều, bốn chân duỗi dài, miệng ngáp nghe rõ một tiếng "chẹp".
Y/N cúi đầu, mái tóc xoăn rối tung rũ xuống che đi gương mặt. Cô nghiến răng, giọng khản đặc:
"Tui là Y/N, sống ở đây lâu rồi."
Levi cau mày. Câu trả lời ngắn gọn đến mức khó tin.
"Lâu là bao lâu?" Hắn bóp mạnh thêm một chút, khiến khớp tay cô kêu răng rắc cảnh cáo.
Y/N nghiến răng chịu cơn đau nhức nhối từ hai cánh tay, ánh mắt hổ phách đầy cảnh giác: "Hơn năm năm, tui ở đây với thủ lĩnh. Chỉ nhớ được tới đó thôi."
"Thủ lĩnh?" Levi nghiêng đầu, liếc sang con khỉ vẫn đang ngủ ngon lành.
"Cái tên kỳ cục."
Giọng hắn thản nhiên, nhưng ánh mắt thì không bỏ sót một chi tiết nào trong căn nhà, từ những vết xước nhỏ đến dấu chân in trên sàn gỗ.
Một đứa con gái sống sót giữa rừng sâu suốt năm năm, giăng bẫy, bắn tên độc, và sẵn sàng giết người chỉ để bảo vệ một con khỉ. Làm sao cô ta có thể sống sót khỏi đám Titan ngoài đây? Rõ ràng... không phải thường dân. Cũng chẳng giống kẻ địch.
Hắn buông cổ tay Y/N ra, chậm rãi đứng dậy.
Nhưng thay vì rời khỏi, hắn đảo mắt một vòng, rồi lạnh lùng ra lệnh: "Dọn đồ rồi đi theo tao."
Y/N vừa được thả ra liền nhảy cẫng lên vào thế phòng thủ: "Tui nói rồi! Tui không đi! Đây là nhà tui!"
Levi xoay đầu lại, giọng trầm thấp, nặng như đá tảng đè xuống ngực cô: "Và tao nói rồi, mày không có quyền lựa chọn."
Hắn rút dao, cắm phập một phát xuống nền gỗ, cạnh cái rỗ chuối.
"Mười phút sau không thu xếp xong thì con khỉ kia không còn mạng."
Hắn rời đi ngay sau đó, từng bước chân vẫn như đè nát ngôi nhà gỗ mộc mạc Y/N đã sống hơn năm năm trời.
Ngoài kia, cơn gió đầu tiên thổi qua ngọn cây, báo hiệu một thay đổi lớn đang đến gần.
Y/N nhìn theo bóng hắn khuất dần, môi mím chặt, ánh mắt tối sầm lại. Cô không muốn rời khỏi nơi này. Nhưng nếu đã bị ép phải bước ra thế giới của bọn họ... thì cô sẽ không đi với hai bàn tay trắng.
"Tui sẽ ghi thù ngươi, đồ thúi rình!"
"Levi. Đó là tên tao."
Y/N giật bắn mình. Cô cứ tưởng hắn đã đi xuống rồi. Levi khoanh tay, lưng tựa vào khung cửa gỗ, ánh mắt chẳng giấu nổi vẻ khó chịu khi thấy bộ dạng luộm thuộm của cô.
"Nhanh lên coi, con gái con đứa gì lôi thôi quá vậy?"
Y/N nghiêng đầu không hiểu: "Tui đâu có lôi thôi..."
Cô ngó ngang ngó dọc tự nhìn bộ đồ mình đang mặc để đánh giá. Áo được đan bằng sợi dây leo khô, vá chằng vá đụp bằng da thú ở vai và ngực. Váy làm từ lá rừng ép lại, bên trong có lớp lót đay thô, dây lưng là vỏ cây chuối bện. Giày thì làm từ gỗ nhẹ và da thú cũ, buộc bằng dây leo, đầu tóc rối tung, cài vài cái lông chim như bùa hộ mệnh. Y/N gật gù đánh giá bản thân đúng chuẩn thiên tài hiếm có nhưng cô đâu biết ánh mắt Levi lúc đó đang nhíu lại như thấy sinh vật ngoại lai.
Thủ lĩnh nghiêng đầu, gãi bụng bằng một chân sau rồi ngáp dài, vừa ngáp vừa phát ra tiếng "kí kí?" như muốn hỏi rằng "Mimi ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?".
Y/N bế bổng con khỉ nhỏ lên, hôn cái "chóc" vào trán nó rồi thì thầm như thề nguyện:
"Đừng lo thủ lĩnh, Mimi sẽ không để mấy tên thúi rình này bắt nạt tụi mình đâu."
Levi nhìn cảnh tượng đó, đôi mắt giật giật đầy phán xét. Mắt đảo một vòng quanh căn nhà gỗ rồi phán một câu: "Điên hết cả lũ."
Một lúc lâu sau, cô cũng chuẩn bị xong xuôi. Y/N đeo chiếc túi nhỏ bằng cói đan lên vai, trong đó chỉ có vài trái chuối khô, dao găm làm từ đá mài, và một mảnh vải xù xì được thêu tay bằng chỉ rút từ vỏ cây, đó là món quà đầu tiên cô làm cho thủ lĩnh. Cô khom người bế con khỉ nhỏ vào lòng, tay khẽ vuốt lưng nó như cố in sâu hơi ấm vào tim.
"Thủ lĩnh à... nhớ ở yên ngoan ngoãn, đừng leo xuống đất nghe chưa. Mimi sẽ quay lại... nhất định sẽ quay lại." Giọng cô nghẹn ngào như sắp khóc, thủ lĩnh "nuôi nấng" cô đến hiện tại nên cô không hề muốn xa thủ lĩnh một giây một phút nào cả.
Con khỉ nhỏ bám chặt lấy cổ áo Y/N, đôi mắt đen láy ánh lên nỗi bất an. Tuy nó không nói được, nhưng rõ ràng cảm nhận được người bạn của nó lần này sẽ rời đi rất lâu, có khi không thể trở lại.
Phía sau, Levi đã mất hết kiên nhẫn. Hắn thẳng lưng bước tới, túm lấy cổ Y/N kéo mạnh đi, cắt ngang sự chia ly đầy nước mắt.
"Đi mau. Đừng bắt tôi phải lặp lại lần nữa."
"Ê ê khoan! Tui chưa xong mà! Đừng kéo!" Y/N vừa gào vừa cố giữ cho thủ lĩnh không bị rơi khỏi vòng tay.
Ra đến mép cây, sợi dây đung đưa nối căn nhà với mặt đất đã hiện ra. Con đường quen thuộc mỗi ngày... giờ lại trở thành lối rời xa mái ấm duy nhất cô có.
Y/N cắn môi, chân run khi bước lên từng mắt dây. Cả người chao đảo giữa khoảng không như chiếc lá bị gió cuốn.
Levi lặng lẽ đi sau, mắt không rời dáng người nhỏ bé ấy. Một đứa con gái hoang dã, quấn mình trong dây leo và lá cây, ôm chặt một con khỉ như báu vật...Vậy mà đủ bản lĩnh hạ gục lính của hắn chỉ bằng một phát tên.
"Đồ thú rừng." Hắn lẩm bẩm.
"Đồ thúi rình!" Y/N lập tức bật lại, chẳng cần biết hắn nói gì, chỉ biết nghe rất bực.
Levi tròn mắt.
...Giỡn mặt hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro