Chương 3: Thần kinh

Dây leo rung nhè nhẹ giữa khoảng không, những mắt dây cũ mục như kêu răng rắc từng hồi yếu ớt. Gió thổi ràn rạt, đập vào thân người Y/N như roi quất. Tay cô siết chặt lấy sợi dây, lòng bàn tay rướm đỏ vì ma sát, còn lòng ngực thì rối bời.

Cô cố không ngoái đầu lại, vì nếu lỡ nhìn thấy cánh cửa gỗ bé nhỏ kia một lần nữa... cô sẽ không bước tiếp nổi.

"Đi đi." Giọng Levi vang lên phía sau, lạnh như cơn gió đông thốc vào gáy.

"Lề mà lề mề."

Y/N bặm môi, muốn quay lại chửi hắn là đồ thúi rình lần nữa, nhưng chân vừa trượt nhẹ khỏi mắt dây, người liền chao đảo. Y/N trợn mắt thầm nghĩ chuyến này không xong thật rồi, chưa kịp làm gì đã chết khô queo ở đây. Bỗng có một lực siết chặt lấy eo cô, kéo ngược vào một lồng ngực rắn như thép. Hơi thở Levi sượt qua bên tai, giọng trầm đều:

"Đồ hậu đậu."

Y/N trợn mắt phản bác: "Tui leo chục năm chưa rớt lần nào nha!"

"Ừ, rồi rớt đúng lúc gặp tao?"

"Sao ngươi cứ xưng mày tao với tui hoài vậy đồ bất lịch sự!"

Levi chậc lưỡi, cả người vẫn còn lơ lửng trên không, một tay giữ chặt dây leo, một tay giữ eo nít ranh hôi sữa. Cảm thấy bản thân đang làm chuyện hết sức phiền phức, hắn thả tay đang nắm dây leo ra để cả hai rơi tự do với độ cao hơn 100m.

"Ê...!?"

Levi và cô rơi thẳng xuống mặt đất, cô tái mặt bấu chặt lấy cánh tay rắn chắc vẫn còn siết chặt eo mình. Đôi mắt màu hổ phách ngập nước nhìn xuống dưới càng thót tim hơn, Y/N hét lớn:

"Đồ khùng điên thúi rình!!!!"

"Im."

Hắn đáp xuống nhẹ tênh, vừa liếc sang con người xụi lơ trên tay, bỗng lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Người gì yếu nhớt, mới có nhiêu đó mà sợ lên sợ xuống, sau này sao chịu đựng được mấy thứ khủng khiếp hơn?

Levi quăng cô xuống đám cỏ một cái bịch, Y/N mặt cắt không còn giọt máu, cả tay chân đều mềm nhũn không còn sức đứng dậy, cô thở hồng hộc như con cá bị vớt khỏi nước.

"Đồ thúi rình bị điên hả? Tui tưởng tui chết queo tới nơi rồi luôn nè!"

Levi lạnh giọng: "Rồi tao có để mày chết chưa?"

"Chết rồi!!" Y/N miệng nhanh hơn não đáp.

Levi mặt tối sầm, hắn gằn từng chữ: "Muốn chết thật à?"

"..." Nhìn sợ quá..

Y/N nín họng, cả người run rẩy vì tức giận lẫn uất ức. Đã làm người ta sợ muốn chết rồi còn chửi người ta nữa, đúng là cái đồ thúi rình...

Levi không thèm để tâm đến cô nữa, chỉ để lại một câu: "Đi theo hoặc chết ở đây." rồi bỏ đi. Y/N ngơ ngác một lúc cũng chịu lò mò đứng dậy đuổi theo, miệng không ngừng chửi hắn liên hồi.

"Híiiii.."

"Oái!! Con gì thấy ghê quá vậy?" Cô trợn mắt núp sau lưng hắn, chỉ để lòi ra hai con mắt hiếu kì nhìn sinh vật lạ có bốn cái chân, mặt thì dài ngoằng.

Levi khó hiểu, liếc nửa con mắt nhìn cô: "Bộ chưa bao giờ thấy ngựa hay gì?"

"Ngựa là tên của con đó đó hả đồ thúi rình? Nó là thủ lĩnh của ngươi hả? Nhìn oách quá...". Giờ đây Y/N đã có cái nhìn khác về hắn, thì ra một kẻ mạnh như ác quỷ cũng chỉ là người của thủ lĩnh giống cô thôi. Y/N chắc chắn hắn chỉ đang tỏ vẻ đáng sợ để tránh bị người khác bắt nạt, chứ bên trong cũng mềm yếu như cục bột lắm nè.

Y/N gật gù vuốt lưng hắn an ủi: "Tui xin lỗi nhen, đó giờ tui tưởng ngươi đáng sợ thiệt. Ai dè ngươi chỉ gồng thôi đúng hông? Tui hiểu mà, hông sao đâu nhen."

"...?"

Chắc đồ thúi rình đã chịu khổ nhiều lắm, phải tạo vỏ bọc mạnh mẽ khủng bố với mọi người chỉ để che giấu con người khúm núm, nhút nhát của mình. Chỉ có thủ lĩnh là hiểu con người thật của thúi rình thôi nhỉ? Chắc thúi rình cô đơn lắm nhỉ? Thủ lĩnh có thể bầu bạn nhưng không thể nói chuyện tâm sự thúi rình được. Quả thật...thúi rình cô độc đến đáng thương. Cô hứa sẽ là bạn tâm sự của thúi rình, mỗi khi thúi rình buồn cô sẽ xoa đầu an ủi thúi rình nè. Y/N gật đầu chắc nịch, trong lòng tràn ngập quyết tâm, đôi mắt màu hổ phách sáng rực lộ rõ màu mật ong xen lẫn nâu đỏ nhìn muốn thủng gáy Levi.

Đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng, hắn quay đầu lại tính dặn dò vài điều thì bắt gặp cô cũng đang nhìn mình, cả người bỗng khựng lại. Nhưng thoáng chốc trở lại dáng vẻ bình thường, giọng đều đều hỏi: "Nhìn gì? Còn không mau lên ngựa?"

Lên ngựa?

Lên ngựa là gì?

Là ngồi lên người thủ lĩnh của thúi rình hả?!?!?

Không được!!

"Á à tui hiểu rồi, thì ra vì ánh nhìn của người khác mà thúi rình dám đối xử như vậy với thủ lĩnh của mình hả? Cái đồ ác độc, cái đồ thúi quắc, cái đồ-"

Hai bàn tay thô ráp bất thình lình nắm lấy eo rồi nhẹ nhàng nhấc bổng lên. Y/N tròn mắt, tay chân giãy giụa muốn nhảy xuống, nhưng người đàn ông trước mắt không hề buông tha cho cô. Hắn nhếch miệng cười như không cười: "Dám mở mồm nói câu nào nữa tao liền cho con ngựa cắn nát đầu mày."

Y/N lập tức ngậm chặt miệng, đến nhúc nhích cũng không dám, hai chân đang lơ lửng trở nên cứng ngắt. Thú thật, Y/N sợ thủ lĩnh của thúi rình, mình đầy lông lá giống thủ lĩnh của cô nhưng trông nó to lớn và hung tợn hơn rất nhiều.

"Mau đi thôi, ta sẽ cưỡi ngựa chạy thẳng đến tường thành. Chắc mất khoảng 1 ngày hơn."

Vừa nghe đến hai chữ "cưỡi ngựa" Y/N liền lắc đầu phản đối kịch liệt, hai mắt ngập nước hết nhìn con ngựa đến nhìn sang hắn cầu cứu.

"Sợ gì chứ?"

Levi nghiêng đầu, hắn nâng người Y/N cao lên một chút cho cô thấy rõ cảnh tượng đằng sau còn đáng sợ hơn con ngựa này vô tâm vô phế này. Có khoảng bốn con Titan dạng đột biến đang chạy với tốc độ chóng mắt hướng về phía họ. Lạ thay, Levi vẫn thản nhiên từ tốn không hề có dấu hiệu nào của sợ hãi, hai tay đang nhấc bổng Y/N chưa một lần run rẩy, hắn trầm giọng hỏi:

"Mày có biết bốn con đó là gì không?"

Y/N lập tức trả lời: "Là người hung dữ xấu xí.". Cô vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy, cảm giác đau buốt đến tê tái cõi lòng. Chính vì nó, mà cô đã mất hết tất cả...

"Có sợ nó hơn con ngựa không?"

"Không, tui sợ thủ lĩnh của thúi rình nhưng tui cực ghét mấy người hung dữ xấu xí đằng kia." Y/N chỉ tay về hướng đằng sau ngoài kia.

"Muốn leo lên lưng con ngựa hay bị mấy con đó ăn thịt?"

"Đương nhiên là tui ghét bị mấy người hung dữ xấu xí kia ăn thịt rồi, tui sẽ hông chết ở đây đâu nhen!"

"Vậy giờ có chịu lên ngựa chưa?"

Y/N chần chừ liếc nhìn thủ lĩnh của thúi rình một lát, rồi quay sang nhìn mấy người đáng ghét kia một lần nữa.

Cô mím môi gật đầu: "Tui đồng ý!"

Hắn hài lòng nhanh chóng đặt cô lên lưng ngựa, đến khi Y/N ổn định ngồi xuống bản thân mới nhảy lên sau. Levi siết chặt dây cương, chân thúc vào thân ngựa, trước khi ngựa chạy đi hắn còn dặn dò cô một câu: "Dựa lưng vào người tao."

Vừa dứt lời, con ngựa lập tức phản ứng, đôi chân sau dồn lực đạp mạnh xuống đất, làm tung lên một mảng bụi mờ mịt. Bốn chân nhịp nhàng chạy nhanh về phía trước. Trước khi bốn con Titan tóm gọn được bọn họ.

"Ui..nhanh quá, sao thủ lĩnh của thúi rình nghe lời thúi rình quá vậy?"

"Nó là thú cưng của tao, không phải thủ lĩnh."

Y/N khó hiểu: "Thú cưng là gì?"

Hắn đã dần quen với con người cái gì cũng mù mịt như cô nên cũng không mấy bất ngờ: "Tao nuôi nó thì nó là thú cưng của tao."

"Ồ tui hiểu rồi, tui cũng muốn có thú cưng!"

"Được thôi, nếu cô vào trong tường thành, cô sẽ có rất nhiều thú cưng."

Y/N phấn khích quay phắt đầu sang đằng sau: "Ngươi nói thiệt hả? Tui nuôi một đống con là được nhiều thú cưng hả?"

"Ừ..."

"Quá xá đã!! Tui hơi thích thúi rình rồi đó nhen."

"Ai cần mày thích."

Y/N không quan tâm, cô cười thích thú ngó nghiêng ngó dọc nhìn xung quanh, cô còn muốn chồm lên đầu con ngựa quan sát thì đã bị Levi ôm sát dựa hẳn vào lưng hắn, một tay siết chặt eo nhằm tránh cô làm loạn.

"Mới ban nãy còn sợ lắm mà nhỉ?"

"Ai nói tui sợ? Tui thích thủ lĩnh của thúi rình lắm á!!"

Levi đảo mắt, hắn thầm nghĩ con nhóc này cười vô tâm vô phế mặc cho bốn con Titan đang chạy đuổi theo bọn họ. Cô thật sự không sợ hay chẳng hề bận tâm? Hắn không biết đầu con nhỏ này có bị thần kinh không nữa. Quân lính nhìn vào còn cảm thấy sợ hãi thế kia mà?

Y/N cười khà khà, chỉ trỏ lung tung suốt quãng đường đi mà không hề biết rằng có một người đang không ngừng phán xét mình. Y/N cứ kể chuyện trên trời xuống đất với thúi rình, kể đến đỏ bừng hai mặt, còn rất tận tâm chỉ những thứ mình chưa từng thấy cho hắn, lâu lâu hắn giải thích vài câu cho cô, còn lại đều giữ im lặng chỉ lắng nghe Y/N kể chuyện không đâu.

Nhưng nhờ vậy, chuyến đi về trong tường thành hắn không còn cảm thấy buồn chán nữa. Mặc dù hơi phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro