Chương 4: Cầu nguyện

"Tui nói cho mà nghe, sau này tui có thú cưng riêng á nhen, tui sẽ kêu nó đánh nhau với mấy tên ác độc xấu xí cho ngươi coi luôn nhen. Tui sẽ nuôi một con mạnh nhất thế giới luôn, mạnh hơn con của thúi rình luôn á nhen."

"..."

Y/N cười nửa miệng, đắc ý ngồi dạng chân hết cỡ trên thân cây gỗ đã đổ ngang, hai tay khoanh trước ngực, cằm hất lên trời tỏ vẻ ngầu lòi. Mắt thì cố gắng liếc xéo hết cỡ ra vẻ đáng sợ, nguy hiểm nhất.

Y/N híp mắt đe doạ: "Ngươi nên biết điều mà nghe lời tui đi, thôi là tui kêu thú cưng tương lai đánh ngươi rụng răng á nhen."

Levi ngồi đối diện cô, tay chỉ ra đằng sau lưng Y/N thản nhiên nói: "Hình như thú cưng của tao đang đói bụng, nó đang muốn cắn đầu mày đấy."

"..."

Y/N đổ mồ hôi hột, mặt đơ cứng ngắc không dám nhìn ra sau lưng, hai tay giang ra miệng nhỏ không ngừng đòi Levi nhanh chóng bế mình sang chỗ khác. Vì ngồi trên lưng ngựa quá lâu, cộng thêm việc bị sốc hông, mỏi lưng, đau chân đau tay khiến cô trở nên lười biếng hơn bao giờ hết, nhưng cô vẫn còn hơi hơi sợ thủ lĩnh của thúi rình lắm. Tất cả là tại trời tối!! Mặt ngựa nhìn ghê muốn chết!

"Tự đi quá đây."

Y/N mếu máo: "Bế tui đi, tui mệt lắm rồi á."

"Vậy mày ở đó đi?"

"Nhưng tui sợ thủ lĩnh của thúi rình lắm!"

"Kệ mày."

"Cái đồ thúi rình ác độc này! Mau giúp tui coi!"

Levi lườm cô một cái bén như dao cạo. Ánh lửa từ đống củi cháy hắt lên khiến đôi mắt xám của hắn sâu hoắm, nhìn qua như thể sắp bốc cháy đến nơi. Nhưng thứ bốc cháy trước lại là kiên nhẫn của hắn.

"Phiền phức."

Dứt lời, hắn đứng dậy, tiến về phía Y/N đang giãy đành đạch như cá mắc cạn trên khúc gỗ. Mặt cô nhăn nhó, chân tay giang rộng, như thể nếu không được bế thì sẽ chết tại chỗ vì kiệt sức và sợ... ngựa.

Levi túm hai vùng dưới cánh tay của cô nhấc lên như con mèo con, tiện tay quăng phịch lên lưng ngựa.

Y/N suýt rớt ngược ra đằng sau, một tay bấu lấy vai hắn, chân nhỏ đó đó vào người hắn quát lớn:

"Ê mém tí nữa là tui rớt luôn rồi nè! Cái đồ thúi rình ác độc này!"

"Đi thôi."

"Tui sẽ kiện ngươi vì tội hành hạ con người yếu đuối như tui!"

"Yếu đuối mà đòi nuôi thú cưng mạnh nhất thế giới?". Hắn bình thản trèo lên lưng ngựa. Như thói quen, Levi siết chặt eo Y/N, để cô dựa lưng vào ngực mình.

"...Thì...thú cưng nó mạnh, chứ có nói tui mạnh đâu!"

Levi khựng lại một giây, rồi đột ngột khịt mũi. Một âm thanh nhỏ xíu, nhẹ như tiếng gió lướt qua lá khô, vậy mà Y/N giật mình như thể phát hiện ra chuyện động trời. Y/N lập tức ngẩng phắt đầu lên, muốn nhìn biểu cảm gương mặt của thúi rình, nhưng chỉ thấy mỗi khuôn mặt lạnh băng như thường.

Y/N nheo mắt: "Ê! Ngươi vừa cười đúng không?"

Levi không đáp. Hắn chỉ nhìn về phía trước, sống lưng thẳng băng, mặt không chút gợn sóng.

"Tui biết ngay là thúi rình biết cười mà, cười thêm cái nữa cho tui coi coi."

"Không cười." Levi gằn giọng.

"Tui chưa kịp thấy ngươi cười mà, cho coi một xí thôi!!"

"Câm."

"Ơ, mắc gì chửi tui. Tui nói cho mà biết, coi chừng tui kêu thú cưng tương lai đấm nát mỏ ngươi đó nhen. Khôn hồn thì biết điều cười một lần nữa cho tui coi mau!"

Levi mặc kệ không thèm để tâm nữa, hắn để mặc con nhỏ phía trước ríu rít như chim non, miệng không ngừng bày ra những viễn cảnh điên rồ về một con thú cưng mạnh nhất thế giới đánh gục một trăm người ác độc xấu xí, còn có thể biết bay, biết nấu ăn, thậm chí biết dỗ cô ngủ nữa.

Trên đường mòn xuyên qua rừng đêm, tiếng côn trùng rì rầm hòa cùng tiếng cười khúc khích vang vọng của Y/N. Levi vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc, nhưng bàn tay cầm dây cương khẽ siết lại, đôi mắt xám hờ hững dõi theo con đường phía trước, dường như cảm thấy chuyến đi hôm nay cũng không tệ.

Trăng càng lên cao, trời càng trở lạnh. Y/N run lẩy bẩy, răng va lập cập, cuối cùng không chịu nổi nữa liền chui rúc vào lòng ngực hắn như muốn tránh đi cái lạnh giữa đêm. Hai bàn tay nhỏ đã tái đi vì lạnh, cô cúi xuống nhìn cánh tay vẫn còn ôm eo mình đột nhiên cảm thấy áy náy, đành gập người xuống che đi cánh tay cứng rắn đang chịu đựng cơn gió lạnh.

"Làm sao? Lạnh à?". Cánh tay hắn đỡ người Y/N ngồi dậy, đầu hắn nghiêng sang một bên quan sát sắc mặt đối phương.

Y/N mếu máo dẩu môi: "Tui hông có lạnh, tụi mình kiếm chỗ nào nằm nghỉ đi. Sáng rồi đi về cũng được, tui sợ thúi rình bị chết queo á..."

Levi nghĩ rằng cái tôi của Y/N cao không dám thừa nhận, đành nuôi chiều xuôi theo ý của cô. Hắn giật dây cương đổi hướng tìm nơi nghỉ ngơi qua đêm. Cả hai đi vào khu rừng gần đó, cả bốn phía toàn là cây. Cảm thấy nơi này không có khả năng xuất hiện con Titan nào mới yên tâm nhảy từ lưng ngựa xuống.

"Ngủ ở đây.". Levi đặt Y/N xuống một khoảng đất tương đối bằng phẳng, phủ đầy lá khô và rêu ẩm. Ánh trăng len lỏi qua tán lá tạo nên những mảng sáng tối lập lòe trên mặt đất. Hắn cúi người gom nhặt ít cành củi còn khô, đốt một đống lửa nhỏ vừa đủ xua đi cái lạnh nhưng không quá rực rỡ để gây chú ý.

Y/N ngồi xếp bằng bên cạnh đống lửa, hai tay ôm gối, má dán vào đầu gối lạnh buốt. Gió rít từng cơn luồn qua cành cây, tóc cô bay lòa xòa che mất nửa gương mặt.

"Ê thúi rình, tụi mình đi ngủ lỡ ngày mai hổng còn mở mắt nữa thì sao?"

Đột nhiên chiếc áo choàng có biểu tượng đôi cánh tự do được thêu đằng sau bay đến, úp thẳng vào mặt cô.

"Tao không ngủ, mày ngủ đi."

Y/N khịt khịt mũi, tay kéo áo xuống, nghiêng đầu thắc mắc: "Bộ thúi rình hông buồn ngủ hả? Tui buồn ngủ gần chết nè."

Levi chậc lưỡi, trả lời một cách hiển nhiên: "Tao ngủ rồi cả đám chết hết à?"

Hai mắt cô mở lớn, gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, sau đó ngồi dậy ngồi xuống sát bên cạnh Levi, nghiêng đầu nhìn hắn cười tươi:

"Vậy tui nằm ngủ á nhen, khi nào có kẻ xấu thúi rình đập đập người tui rồi mình cùng nhau đánh bùm bụp với kẻ xấu nhen."

Y/N ngả lưng xuống thảm cỏ, người đắp chiếc áo thúi rình cho mình rồi tiếp tục lải nhải: "Lúc tui ngủ tui chỉ cho cách thúi rình hông cô đơn nè. Đầu tiên thúi rình nhìn lên bầu trời nè, thấy trăng tròn bự chà bá đằng kia hông? Mỗi khi trăng tròn bự chà bá á, thúi rình nhắm mắt lại rồi nghĩ đến ước mơ của mình, sau đó thành tâm cầu nguyện. Chắc chắn nó sẽ trở thành sự thật. Nó hiệu nghiệm thật á nhen..tối nào tui cũng cầu nguyện á nhen!"

Sợ rằng Levi không tin, cô cố gắng nặn ra một chục lý do khác vì sao nên cầu nguyện dưới trăng tròn. Miệng nhỏ như cái máy nói lung tung hết cả lên, mặt cũng đỏ bừng vì phấn khích. Cô thật sự mong muốn bí quyết đặc biệt này của mình sẽ giúp Levi vui vẻ hơn phần nào.

Cô muốn thấy Levi cười tươi, cười nhe răng ra luôn.

Levi im lặng, trong mắt chỉ còn cô gái nhỏ trước mắt, hắn chưa từng ước vào điều gì, lúc này bỗng nảy ra một điều. Levi nhắm mắt, tuy rằng trước đây chẳng tin vào những điều ngu ngốc thế này, vậy nhưng lúc này hắn thật sự thành tâm cầu nguyện rằng ước mơ của mình sẽ thành hiện thực.

Y/N thấy Levi nghiêm túc làm theo mình bỗng lòng trở nên vui vẻ, cô cười vô tâm vô phế:

"Tui tin chắc ước mơ của thúi rình sẽ trở thành sự thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro