Chương 5: Ôm

Lửa tí tách cháy giữa khu rừng tăm tối, ánh sáng từ nó hắt lên gương mặt hai người đối diện. Levi tựa lưng vào thân cây, mắt khẽ khép hờ như thể đang nghỉ ngơi, nhưng tay vẫn chặt chuôi kiếm bên hông mình.

Đêm rừng yên ắng đến lạ thường, đến mức có thể nghe rõ tiếng lá rụng chạm đất, từng cơn gió lướt qua khe lá càng trở nên rõ ràng.

"Thủ lĩnh ăn nhiều quá à..chừa Mimi với..chẹp chẹp.."

Levi nhíu mày quay sang, ánh mắt u ám lườm cô gái bên cạnh muốn đốt thủng cái mặt mơ ngủ kia. Tướng ngủ con nhóc này làm hắn ngứa mắt kinh khủng, hai chân dang rộng ra hai bên, một bên chân còn dám gác thẳng lên đùi hắn. Áo hắn thì bị ôm chặt đến mức bẹo hình bẹo dạng, còn dính cả một mảng nước dãi của cô.

Hắn hít một hơi thở sâu, cố kiềm chế không đá cô một một phát lăn thẳng vào đống lửa.
Tay vừa với lấy cổ chân Y/N định đặt xuống nền cỏ, chợt nghe tiếng khóc thút thít. Theo phản xạ, hắn một lần nữa quay đầu nhìn cô. Hai hàng mi dài run rẩy, nước mắt trong suốt chảy ra từ đuôi mắt rồi lặng lẽ trượt xuống gò má.

"Mẹ ơi."

Giọng cô nhẹ như làn gió thoảng, mong manh đến mức nếu không phải khung cảnh quá đỗi yên tĩnh, có lẽ Levi đã bỏ lỡ. Bất chợt, hắn nhớ đến người mẹ nằm trên giường gỗ ọp ẹp. Có lẽ cho đến cuối cùng, điều còn in sâu trong tâm trí hắn chỉ là đôi môi nứt nẻ, trắng bệch khi bà lìa đời.

Suy nghĩ đắn đo một phút, Levi đành nhích người lại gần, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu Y/N như muốn an ủi. Hắn không biết liệu đây có phải cách mà những người mẹ nào cũng dỗ dành con mình hay không, nên đành vụng về xoa đầu cô theo bản năng.

Y/N càng khóc nhiều hơn, vai run lên từng đợt. Levi không thể nào nhận ra đây là cùng một người với con nhóc ồn ào, tăng động buổi sáng.

"Mẹ..đừng bỏ Mimi..."

"Không sao."

"Mimi hứa sẽ nghe lời mẹ...mẹ đừng bỏ Mimi mà.."

Âm thanh của Y/N rất nhỏ như thể cô không muốn bản thân nói ra những lời yếu đuối nhưng lại đau khổ đến mức không ngừng van xin. Levi hít một hơi thật sâu, hắn ngả lưng nằm xuống kế bên cạnh cô, một tay vòng qua eo kéo sát cô vào lòng mình, nhẹ giọng nói:

"Không sao, sẽ không ai bị bỏ rơi hết."

Không biết là nói với cô hay chính bản thân hắn.

Y/N khẽ run trong vòng tay hắn, hơi thở ngắt quãng, vươn mùi nước mắt mằn mặn. Levi cảm nhận rõ từng nhịp run khẽ khàng truyền qua lớp áo, khiến cả lòng ngực hắn trùng xuống.

Tán cây xào xạc, tiếng côn trùng đêm vọng lên đều đều, hòa cùng những lời mơ hồ vụn vỡ từ cô gái nằm gọn trong lòng. Giữa rừng hoang tĩnh mịch, từng hơi thở, từng âm thanh đều trở nên rõ ràng.

Hắn chậm rãi đưa tay lên, chạm nhẹ vào đầu cô. Bàn tay rõ là cứng cáp, chai sần bởi những năm tháng lăn lộn chiến đấu, không hề mềm mại như bàn tay của người mẹ Y/N đang tha thiết van xin trong mơ, nhưng đó là tất cả những gì hắn có thể làm ngay lúc này.

Hắn không hiểu sao mình làm thế, có thể là do một phút đồng cảm hay một thoáng yếu lòng. Levi nhìn bàn tay nhỏ đang siết chặt lấy áo hắn khẽ nhíu mày, vươn tay gỡ từng ngón tay nhỏ kia ra rồi nhẹ nhàng chùm áo lên cho cả hai.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết Y/N sau cùng đã ngủ say như chết. Còn hắn vẫn nằm im, mắt mở trân trân nhìn tán lá đung đưa trong gió.

Hắn bỗng nhớ về ngày mùa đông không tuyết lạnh đến thấu xương hôm đó, lúc ấy mẹ mặc áo choàng mỏng dính, tay run run vì gió rét, đưa cho hắn một mẩu bánh mì nhỏ. Hắn nhớ mẩu bánh mì đó chẳng có mùi vị gì đặc sắc, nhưng lúc ấy hắn tưởng như mình vừa ăn một buổi ăn ngon nhất trần đời.

Hắn nhớ hơi ấm bàn tay của mẹ đặt nhẹ lên đầu mình. Đến tận bây giờ khi hồi tưởng lại, hắn mới nhận ra, bà không thể nghe trọn vẹn câu chuyện hắn đã kể vì căn bệnh dày vò cơ thể bà, nhưng bà vẫn kiên trì vuốt tóc hắn, mãi cho đến khi hắn ngủ thiếp đi.

Chuyện đã lâu đến mức hắn nghĩ rằng chính mình chẳng còn đọng lại ký ức gì đặc biệt về mẹ. Vậy mà giờ đây...

Gió sáng sớm thổi nhẹ qua, làm lưng áo hắn phồng lên rồi áp sát vào người. Hơi lạnh không còn buốt như đêm qua, chỉ còn làn sương mỏng manh vương trên da, mang theo chút ẩm của đất và hương lá mục đặc trưng của rừng.

Hắn hoàng hồn trở lại, trời đã tờ mờ sáng, bản thân cũng không nên ở lại đây quá lâu. Levi chống tay đứng dậy, hắn nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, rồi quay sang nhìn Y/N đang ngủ say không biết trời đất.

"Chậc..bộ là heo rừng hay gì?"

Lẽ ra nên gọi cô dậy, nhưng cuối cùng hắn lại không làm như thế, nhẹ đến gần bế cô lên.

"Đúng là phiền phức."

Dù nói như vậy, tay vẫn giữ chặt, đặt cô vững trên lưng ngựa, rồi vác luôn hai túi đồ lên vai. Sau vài lần loay hoay, Levi ngồi lên lưng ngựa, đặt Y/N ngồi đối diện với mình, khéo léo điều chỉnh tư thế để cô vòng chân quanh hông hắn, tay kéo eo cô sát lại cho khỏi rơi.

Cảm nhận được hơi ấm, Y/N vô thức dụi đầu vào ngực hắn, còn thản nhiên chẹp miệng mấy cái khiến Levi khựng người, trừng trừng mắt nhìn xuống cái đầu xoăn bù xù trong lòng mình. Càng nhìn Levi càng thấy chính bản thân có vấn đề, một người cực kì ghét đụng chạm với người khác, đặc biệt là khác giới, làm sao có thể bình thản để cho một con nhóc luộm thuộm như người rừng động vào người mình nhỉ?

Đúng là điên thật rồi.

"Chẹp."

"..."

Y/N lại chẹp miệng, lần này còn chùi cả nước miếng vào áo. Levi lập tức sa sầm mặt mày, tức đến run người, thật sự chỉ muốn tống cô xuống đất ngay tức khắc.

"Đợi đó đi."

Thế là hành trình chở về trong yên bình không được bao lâu thì Y/N tỉnh dậy. Nhận thấy mình ngồi lọt thỏm trong lòng người ta, Y/N lập tức trợn mắt sưng mặt. Miệng nhỏ bắt đầu dẫu ra, mắng mỏ Levi một tràng dài, hoàn toàn chặn họng hắn.

"Á à cái đồ thúi rình gian xảo, nhân lúc tui ngủ mà đụng chạm lung tung he. Bắt ngay tại trận nhen, khỏi chối nhen. Tui là tui tức lắm rồi đó nhen, tưởng mình mạnh hơn người ta là muốn làm gì thì làm hả cái đồ thúi rình dê xồm. Đúng là thúi rình dâm dê!!!"

"Tao-.."

"Tao cái gì mà tao! Đã sai còn cãi nữa hả đồ thúi rình! Còn không mau xin lỗi tui đi, thôi là tui đấm banh mỏ đó nhen, đúng là cái đồ dô diên siêu cấp thúi rình!"

"..."

Thấy Levi không phản ứng gì, Y/N tiếp tục vênh mỏ: "Nói trúng con tim màu đen rồi chớ gì, người gì đâu mà gian xảo hết sức. Tui thấy là ngươi hông có kỹ năng nuôi thú cưng mạnh hơn ai đâu, sau này học hỏi đi nhen. Muốn có thú cưng mạnh nhất thế giới thì thúi rình không được dê xồm con gái nghe chưa?"

Levi liếc xéo cô, tay đang giữ eo bỗng siết chặt hơn: "Câm chưa? Mồm gắn cái bô ỉa vào hay gì mà nói lắm vậy? Điếc hết cả tai."

Y/N sốc đến há hốc mồm, không tin được miệng hắn lại hỗn đến mức đó: "Ê ê miệng gì dơ hầy vậy? Ăn nói cho đàng hoàng nhen, hông có nói dơ nhen. Lớn già đầu rồi còn ăn nói dô diên quá nhen."

"Tại ai? Ngủ thì như lợn, nói chuyện thì ngoác mồm văng dãi khắp mặt tao. Nói thử xem ai dơ hơn ai?"

"..."

Cô tức đến đỏ bừng mặt mũi, hai chân đang ôm hông đối phương buông xuống, hai tay chống lên một bên vai Levi, cả người bắt đầu chồm lên phía trước muốn trèo ra sau lưng hắn.

"Tui ra sau ngồi, không thèm nhìn mặt thúi rình nữa!"

"Ngồi yên."

Levi cau mày, một tay dùng lực siết mạnh eo đè cô ngồi xuống. Tay còn lại nắm chặt dây cương đến nổi gân, hắn gằn từng chữ: "Còn nói nhảm tao quăng mày xuống cho Titan ăn thịt."

"Ờ khỏi cần quăng, tui xuống liền á!"

"Cút xuống."

"Tui xuống thiệt thì đừng có trách!"

"Xuống đi."

"..."

Y/N mím môi, khẽ liếc xuống mặt đất đang xóc nảy theo bước ngựa, rồi nhìn sang Levi với vẻ cực kì mất mặt: "Thôi..tui nhường thúi rình lần này đó. Tui mà xuống là thúi rình cô đơn á."

"Cái tôi của mày cao phết nhỉ?"

Y/N ỉu xìu dựa một bên má vào ngực Levi, hai tay nắm vạt áo hắn vò tới vò lui không thèm đối đáp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro