Chương 6: Sao cổng thành không chịu mở?
Y/N trợn mắt há hốc mồm, cô ngồi xoay người lại muốn quan sát kĩ hơn. Tường thành cao sừng sững như vách núi dựng đứng ngay trước mắt làm cô một phen choáng ngợp. Mặt tường phủ đầy rêu và những nét nứt dọc ngang như sẹo cũ. Y/N nhích mông lùi ra sau, đến khi lưng chạm vào lòng ngực Levi mới thôi, cô quay đầu sang một bên hỏi nhỏ:
"Sao mà nó vừa bự vừa cao chà bá vậy thúi rình? Tui nhớ nó có chút éc à. Mà tường nó hơi dơ nhen, bộ người trong này ở dơ lắm hả thúi rình?"
Levi cười khẩy, giọng lạnh tanh đáp: "Mày bị ngu à? Nhìn từ xa thì đương nhiên phải nhỏ hơn rồi. Người ta đâu có ngu như mày, ra ngoài dọn dẹp để làm mồi cho Titan à?"
Y/N phát cáu quay phắt ra đằng sau, tay đánh bùm bụp vào người hắn quát: "Kệ người ta đi cái đồ thúi rình dô diên!! Tui thắc mắc thì tui hỏi thôi!"
Levi nhướn một bên mày, nhìn xuống cái đầu bù xù lắc qua lắc lại trông ngốc nghếch vô cùng. Hắn lười biếng chẳng thèm tránh, để mặc cô muốn làm gì thì làm, đánh như muỗi cắn làm gì đả động được đến hắn.
Tầm mắt của Levi chợt đảo quanh cổng thành phía trước, đáng lẽ cổng đã mở ra từ lâu rồi mới đúng. Levi thoáng cau mày, mắt lia nhanh một vòng quan sát. Cổng thành vẫn đóng chặt, không có lấy một bóng người hay tiếng bước chân, tín hiệu nào. Từng đợt gió lạnh chợt thổi qua khiến lớp rêu trên mặt tường rung rinh như sóng lặng, càng khiến sự im lặng trở nên đáng ngờ hơn bao giờ hết.
Hắn đặt tay lên vai Y/N, ấn nhẹ xuống, ánh mắt không rời khỏi tường thành.
"Đừng nháo."
Y/N ngơ ngác ngước nhìn sắc mặt đối phương, thấy sắc mặt hắn càng ngày càng trở nên xấu đi, cô cũng ngoan ngoãn ngồi im. Đoán rằng đã xảy ra chuyện gì không hay, cô liếc mắt quan sát xung quanh, trong đầu chợt loé lên một ý tưởng táo bạo. Y/N liền kéo góc áo Levi muốn thu hút sự chú ý, hắn bực bội hạ mắt xuống, định bụng chửi cô một trận ra trò...
"..."
Đôi mắt cô tròn xoe lấp lánh, nét mặt đầy háo hức chỉ tay vào bộ cơ động 3D trên thắt lưng hắn, miệng luyên thuyên:
"Thúi rình dùng cái này bay lên trên đó đi. Hôm qua thúi rình bay lên nhà tui được á, nhà tui cao quá trời mà thúi rình bay lên một phát dễ ẹc luôn, thì dăm ba mấy cái này nhằm nhò gì đúng hông?"
Levi chớp mắt, định đưa tay đánh lên đầu Y/N nhưng để ý lại mới thấy đầu cô còn sưng một cục vì ngày hôm qua hắn đã khống chế đè mạnh cô xuống sàn. Cánh tay khựng lại, cuối cùng biến thành một cái vỗ nhẹ vào lưng:
"Không được."
Quá rủi ro, hắn không đảm bảo được an toàn cho Y/N. Cô chưa từng tiếp xúc đến bộ cơ động, thậm chí không thể thích ứng nhanh được với tốc độ, quán tính và trọng lực khi bay. Hơn hết, với tính cách khùng điên của đối phương, dù cho có thích nghi được thì cũng loi nhoi không chịu yên ổn, rớt xuống hồi nào không hay.
Y/N ngớ người, mắt tròn xoe chớp mấy cái, rồi mím môi nhìn bộ cơ động: "Nhưng thúi rình bay giỏi mà...hay là tui mập địch nên ngươi bê hông nổi?"
Levi lườm một cái sắc lạnh, tay tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng cô:
"Tao sợ mày ngu đột xuất."
Vừa dứt lời, Y/N lập tức chun mũi giơ nắm đấm lên: "Ê dô diên nhen, tui đang giúp ngươi đó nhen. Cứ bê tui lên đại đi, chần chừ hoài là bỏ lỡ đó. Lỡ bên trong xảy ra chuyện rồi sao, hông lẽ ngươi định ở đây luôn hả?"
Y/N càng nói càng hăng, càng hăng lại càng cọc: "Hay là ngươi sợ chứ gì? Bộ bị yếu sinh lý hả? Mặt mày với tướng tá trông cũng ngon đó, mà sao tâm lý yếu quá vậy? Sợ rồi chứ gì? Lêu lêu lêu lêu, đồ nhát cáy!!"
Mắt Y/N trợn lên, lưỡi lè ra làm bộ mặt xấu ma chê quỷ hờn. Cô nghĩ rằng, nếu mình làm vậy, Levi sẽ không còn chần chừ nữa.
Levi chậc lưỡi, động tác dứt khoát nhảy xuống lưng ngựa, từng bước đi thẳng đến cổng thành. Mắt hắn nheo lại, tay siết chặt nắm đấm đến nổi gân.
Rầm!!
Tiếng kim loại vang vọng cả vùng, dội lại giữa những bức tường đá cao chót vót, mạnh đến mức mặt cổng lõm vào một khoảng nhỏ. Y/N hết hồn, suýt chút là trượt xuống khỏi yên. Cô trợn mắt, hai tay ôm tim quát lớn:
"Bộ bị điên hả?!? Làm hết hồn à!"
Levi không dừng lại, hắn siết chặt nắm đấm đến mức các khớp tay kêu răng rắc, tay lại tiếp tục vung lên, giáng thẳng vào cánh cổng bằng kim loại dày cộm.
Rầm! Rầm! Rầm!
"Mở cửa"
Giọng Levi trầm thấp như vang lên từ tận đáy vực sâu, hai chữ vỏn vẹn bật ra lạnh buốt đến rợn người. Quai hàm hắn nghiến chặt, từng bắp cơ bên má căng cứng như sắp bật ra khỏi da thịt, gân xanh nổi rõ trên thái dương. Đôi mắt tối sầm lại nhìn chằm chằm vào cổng thành.
Y/N đổ mồ hôi lạnh, cô cảm nhận rõ hắn đang tức giận đến cỡ nào. Mắt bắt đầu láo liên cố kiếm cách để hạ bớt cơn nóng không rõ lý do từ hắn:
"Ờm...ờ...ê bế tui xuống nữa, bế tui đi! Tui đập phụ cho nè, rồi tụi mình đi ăn chuối nhen, tui có chuối á..."
"..."
Levi nghiêng đầu trừng mắt nhìn cô, Y/N mím môi hai tay giang rộng, cô cố nặn ra một nụ cười chân thật nhất mong rằng sẽ lan toả sự thân thiện của mình sang con người khủng bố kia.
"...Giỡn mặt với tao hả?"
Y/N lắp bắp đáp lại: "Tui có giỡn đâu..."
Keng két.
Cổng thành đột ngột mở ra, tiếng xích sắt kêu lên chan chát. Một lính gác thuộc quân cảnh vệ ló đầu ra, mặt mày tái mét đổ đầy mồ hôi.
"Xin lỗi...em xin lỗi binh trưởng! Tụi em không thấy ai báo về nên..."
"Cậu...2 tiếng nữa đến gặp tôi."
Nói rồi hắn quay ngoắc lại chỗ Y/N. Vừa nhìn thấy sắc mặt khủng bố của đối phương đang tiến lại gần, cô quýnh quáng bấu lấy yên ngựa. Chưa kịp để cô nói thêm câu nào, hắn luồn một tay quanh eo nhấc bổng cô lên. Levi đặt Y/N ngồi lên tay phải của mình, tay còn lại cầm theo hai túi đồ nặng trĩu bước thẳng vào trong cổng thành.
Trước khi đi, hắn không quên dặn dò lính gác:
"Đưa ngựa vào rồi biến đi."
Tên lính gác trố mắt như gặp quỷ, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nhìn thấy binh trưởng thuộc quân trinh sát nổi tiếng lạnh lùng, khó gần tiếp xúc thân mật với người khác. Đặc biệt còn đích thân bế một người khác giới với vẻ ngoài không khác gì người rừng kia.
Cậu lập tức gật đầu lia lịa, miệng lí nhí: "Rõ...rõ thưa binh trưởng...!"
Y/N trân trối hai mắt nhìn Levi rồi lại quay qua nhìn tên lính gác đằng kia, cô ngập ngừng bảo:
"Bỏ tui xuống...tui tự đi được nhen."
"Câm."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro