Chương 1
Tiếng bước chân từ từ đến gần căn nhà nhỏ ở giữa lòng thành phố ngầm , nơi đây chứa đựng những gì tồi tệ nhất . Mặc dù an toàn khỏi bọn titan nhưng bên dưới đã sớm thành nơi tệ nạn nhơ nhớp . Cũng có thể nói , đó là tầng lớp thấp kém hèn hạ nhất của xã hội mà người trên mặt đất đã coi nó là như vậy . Một ông chú mặc bộ đồ cao bồi bước vào bên trong căn nhà để lại cô bé yếu ớt nhìn mà thương đứng bên ngoài bậc
" Ông cuối cùng cũng chịu vác cái mặt già về ! "
Cậu con trai lùn lùn ngồi trên chiếc ghế gỗ chân vắt lên thành bàn nói với giọng chẳng mấy hoan nghênh
" Nào nào , ta đi lâu ngày như vậy mà ngươi không nhớ ta được chút nào sao? Ít nhất cũng phải được một cái ôm hay một nụ hôn chào đón chứ ? "
Ngay lập tức dứt lời Levi liền ném cái chai thuỷ tinh về phía Kenny nhưng ông đã tránh được dễ dàng . Tiếng rơi vỡ loảng xoảng ở trên bậc cầu thang làm cô bé giật mình hét lên một tiếng
" Á"
Kenny ngoảnh đầu ra cửa rồi nói vọng lại với Levi
" Này , ngươi làm con bé sợ đấy "
" Con bé nào ? Ông lại mang cái gì về nữa đấy ? "
Levi ngổm đầu mắt chăm chăm hướng ra cửa , Kenny túm lấy cổ tay cô bé lôi vào bên trong nhà . Chà , một cô bé tầm năm tuổi bẩn thỉu bốc mùi đến quần áo mặc cũng rách bươm xơ mướp .
" Con nhà ai đây ? Ông bắt cóc trẻ con ở chỗ nào về thế này ? "
" Thôi nào , ta nghĩ cho ngươi ở nhà một mình buồn chán nên mua con bé này ở chợ nô lệ về bầu bạn với ngươi đấy . Thấy ta tốt không? "
Ông ta nói miệng cười khà khà , lấy chân đá nhẹ cô bé để em tiến lên phía trước nhưng nó chỉ bám chặt vạt áo , vô hồn nhìn xuống bên dưới sàn . Levi liếc qua cũng có thể thấy được con bé vô dụng trước mọi hoàn cảnh , mang về trưng trước cửa hợp lí hơn là phụ giúp việc nhà.
" Nhìn nó chẳng khác gì một mớ hỗn độn cả , giàu có lắm hay sao mà đi mua thêm nhóc này về lại còn phải nuôi nó nữa . Rảnh háng quá thì đi xuống nhà thổ kiếm con nào mà chơi chứ đừng có rước thêm hoạ vào thân "
Levi nói với chất giọng đầy mỉa mai , Kenny cứng họng . Vứt cho cậu một bọc tiền xu và cúi xuống đẩy mạnh con bé vào mép tường
" Ta phải đi bây giờ , dùng số tiền đấy mà đi mua cho nó vài bộ quần áo với thức ăn đi ! "
Levi tung bọc tiền trước mắt rồi chộp lấy , khá nặng tay chứng tỏ ông ta đã đánh thắng vài ván cờ bạc . Nhanh như một cơn gió , trong phút chốc bóng dáng cao lều khều đáng ghét của ông ta đã biến mất
" Chả hiểu trong đầu ông nghĩ cái mẹ gì "
Cậu thở dài đứng dậy , đi đến cửa ra vào . Ánh mắt sắc bén liếc cô bé vẫn đang nhìn chăm chăm dưới sàn nhà bất động , rồi cậu từ từ tản bộ đi đến chợ . Thực chất cậu không muốn nuôi con nhóc đó chút nào nhưng trong thâm tâm cậu , hình ảnh nhóc đó làm cậu nhớ đến bản thân mình khi mất mẹ . Cũng gầy gộc và yếu đuối như thế ... điều đó làm cậu đồng cảm .
Đến khu chợ , những người bên sạp hàng cũng mời chào cậu như những người bình thường khác nhưng cậu ngó lơ và tiến thẳng đến sạp quần áo .
" Cho vài bộ đồ trẻ con , loại rẻ nhất "
Chỉ vọn vẹn một câu , người bán hàng liền lấy ra ba bốn bộ quần áo dưới đáy thùng hàng , chúng dính đầy bụi nhưng với những cái vuốt tay và thở phù cái trong thoáng chốc nó đã sạch hơn .
" Sáu đồng "
" Năm đồng "
Người bán hàng đã quá quen với kiểu trả giá như này , để không chuốc lấy phiền phức ông ta nhận lấy năm đồng của Levi . Nhưng cậu ta không về nhà luôn mà còn đi loanh quanh chợ mấy vòng , mua bánh mì và khoai tây cho những hôm sau rồi mới đi về nhà . Vào bên trong , cậu vứt mấy bộ quần áo cũ mới mua vào mặt cô bé . Không cần nói nhiều cũng đủ hiểu rằng phải đi thay quần áo nhưng đến khi cậu đã sắp xếp đồ ăn trong bếp xong xuôi rồi trở ra vẫn thấy quần áo bên dưới chân cô bé . Mặt nghệt ra đơ đơ như đần . Cậu tự hỏi nhóc này bị thiểu năng hay gì ?
" Mày hiểu tiếng người không đấy ? Đi vào trong phòng thay quần áo "
Lúc này , cô bé mới ngồi xuống nhặt đồ , chân chạy lon ton vào căn phòng gần nhất rồi đóng cánh cửa lại . Một cách nhanh chóng , cô bé đã mặc xong quần áo , vừa như in . Bước ra ngoài rồi trở về vị trí cũ , mặt lại nghệt ra một lần nữa nhìn xuống dưới sàn . Levi mang ra ba ổ bánh mì , vứt cho nhóc con một cái còn cậu ngồi trên ghế ăn hai cái .
Vì lực ném hơi mạnh nên nó đã lăn ra khỏi cửa rơi xuống bậc thềm , điều kì lạ là cô bé vẫn đứng im không hề chạy theo nhặt ổ bánh mì hoặc chụp lấy nó . Máu nóng dồn lên người , Levi tức giận nói lớn
" Mày bị ngu à hay bị thiểu năng trí tuệ thế ?? Đi ra nhặt ổ bánh mì rồi quay lại đây !!"
Mặc dù giọng nói lớn đến nỗi nhà kế bên còn nghe rõ ràng nhưng cô bé không hề hoảng sợ , trái lại còn vâng lời chạy ra phía ngoài nhặt ổ bánh mì đã dính đầy cát đi vào trong . Không hề lấy tay phủi hay hành động nào khác , cô bé đặt ổ bánh mì bẩn đấy lên trên bàn rồi lại đứng về phía mép tường . Điều này một lần nữa làm Levi tức giận đến nỗi tay anh nắm thật chặt thành đấm cứng nhắc .
" *** mày bị ngáo đá à ? Hả? Tao vứt cho mày bánh mì mày phải ăn chứ ? Con ngu ngốc này "
Việc cậu chửi thề là điều khó tránh khỏi khi gặp phải trường hợp này , lần đầu tiên trong đời cậu thấy một con bé ngốc đến như vậy , không phải là ngốc mà là có vấn đề về thần kinh
Cậu dứt lời , cô bé đến bên ổ bánh mì bẩn . Không phủi không làm gì hết cắn lấy một mẩu và ăn nó , quyện cả vị sạn của cát lẫn vị nhạt nhẽo của bánh mì . Cô bé nuốt xuống một cách dễ dàng dường như đã quen với việc này
" Này ... mà thôi mày muốn sao cũng được "
Levi thật sự đã bó tay , cậu để mặc cô bé đang ăn bánh mì bẩn rồi nhanh chóng đứng về phía mép tường . Sau khi ăn xong , cậu ngồi lau con dao bóng loáng sắc nhọn rồi khẽ vung nó về phía của cô bé .
" Tao .. thực sự .. muốn đánh mày cho bõ ghét , thứ bẩn thỉu "
Cô bé ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi lại nhìn xuống , cậu cũng chẳng buồn ngoái đến cứ thế đi vào phòng ngủ oánh một giấc đến sáng để cô bé đứng bên ngoài trời lạnh với áo quần mỏng manh như giấy . Đến nửa đêm , Levi tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng gì đó bên ngoài . Trong đầu cứ nghĩ là Kenny vác mặt về nhưng những tiếng kẽo kẹt này không phải là của ông ta , nhìn xung quanh phòng , con nhóc đấy không có ở đây mà ở phía ngoài khiến cậu hơi lo .
Đẩy cửa ra , bóng lưng nhỏ bé đang run lên tội nghiệp đến đáng sợ . Cậu im lặng tiến đến gần , trong bóng tối dựa vào chút tia sáng của ánh nến cậu có thể thấy những giọt nước mắt ướt đẫm chảy xuống dưới sàn gỗ . Nó đang khóc !
" Sao mày lại ... "
Cô bé giật mình vội vàng chạy đến quỳ xuống dưới chân cậu van xin rối riết
" Xin đừng , đừng đánh con . Con không khóc nữa , con sai rồi , đừng đánh con , làm ơn .. "
Tiếng khóc hoà cùng với tiếng van xin làm cho cậu cảm thấy có lỗi , nhưng giọng nói trong trẻo dịu dàng này khiến cậu nhớ đến mẹ của cậu . Mặc dù đang van xin nhưng giọng của cô bé rất hay
" Đ..đừng khóc nữa tao à nhầm .. anh không đánh nhóc đâu "
Cậu lấy đôi bàn tay nhỏ của mình đặt lên trên mái tóc bết nhèo nhèo của cô bé . Trái lại , cả người nó run cầm cập mà nước mắt vẫn cứ chảy mặc dù nó không phát ra những tiếng khóc nức nở . Cậu chỉ là cậu nhóc 10 tuổi chưa hiểu được rằng cô bé đang bị ám ảnh bởi những chủ buôn nô lệ suốt ngày đánh đập cô bé . Đàn ông mà lại để cho phụ nữ khóc là điều hèn hạ nên cậu ôm lấy cô bé gầy gò ấy vào người , mặc cho cơ thể nó run cầm cập . Lúc này mũi cậu ngửi thấy một mùi hôi khó chịu trên người cô bé
" Nhóc chưa tắm à? "
Nó lắc đầu , mắt không có tia sáng nào nhìn thẳng vào mặt cậu đang nhíu lông mày tỏ ý không vừa lòng ...
***
Việc tắm vào lúc đêm khuya thế này các độc giả tuyệt đối không nên làm theo như anh chàng Levi ngây ngô này nhé vì tắm đêm như liều thuốc độc rất có hại cho sức khoẻ đóooo
Để cho cô bé trần truồng ngồi trước cậu , cậu lấy xà bông chà khắp người cô bé tạo thành những bọt trắng xoá . Những cặn bẩn trên người đã được xà phòng cuốn theo , để lại làn da hơi trắng ngăm vàng của cô bé nhưng gầy quá ! Không có miếng thịt nào sờ vào eo toàn xương với xương . Đây là lần đầu tiên cậu đi tắm cho người ta , nhất là một cô nhóc lạ mặt mới về nên còn hơi lúng túng khi đôi mắt cứ không theo ý chủ liếc nhìn cặp đùi và bộ ngực lép kẹp .
Sau cùng mái tóc bết nhèo cũng đã được gội sạch sẽ , cậu lấy chậu nước ấm dội từ trên đầu nhóc xuống khiến bọt trên đầu theo dòng nước mà cuốn đi . Hai ngón tay cậu khẽ vén tóc trước mắt nhóc để nhóc có thể nhìn thấy , lấy khăn khô lau người và mặc quần áo cho cô bé khiến cô bé hơi ngạc nhiên với người chủ mới này . Lúc đầu mới về còn ghét bỏ trách mắng mà giờ lại ân cần dịu dàng , đi vào trong bếp lấy ra một củ khoai tây to . Levi đưa cho cô nhóc tận tay , rút kinh nghiệm từ lần trước lần này cậu ra lệnh là hãy ăn nó . Không chờ đợi giây thứ hai cô bé cúi xuống ăn từ tốn mặc dù rất đói . Trong lúc đó cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ , mắt hướng chăm chăm về cô bé đang ăn .
Có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm , cô bé liếc mắt về phía cậu làm cậu hết hồn . Vội di chuyển ánh mắt ra chỗ khác , sàn nhà , giá sách... rồi một nửa củ khoai tây được bẻ một cách nham nhở đưa đến trước mặt cậu . Vẻ mặt cô bé vẫn như thế nhưng lần này lại chia đồ ăn cho cậu
" Tao— Anh không đói , nhóc cứ ăn đi .. "
Cô bé ngoan cố đặt củ khoai tây lên trước mặt cậu , rồi chuẩn bị đi về vị trí cũ thì bị cậu gọi lại .
" Không cần đứng chỗ đó nữa , ra đây "
Nhanh chóng và khẩn trương , cô bé đứng trước mặt cậu với khuôn mặt ngẩng lên xem cậu ra lệnh gì tiếp theo . Đôi bàn tay nhẹ nhàng bế cô bé ngồi lên trên mặt bàn trước mặt , trong sự ngỡ ngàng của cô bé cậu rặn hỏi tên của nhóc
" Nhóc tên là gì? "
Im lặng một hồi , cô bé lắc đầu cũng đủ hiểu là cô bé không có tên . Mà chưa chắc cô bé hiểu ý nghĩa của tên gọi là gì ấy chứ
" Vậy ... anh phải đặt tên cho nhóc rồi .. hm.. "
Nói rồi cậu mang vẻ mặt suy nghĩ nhìn lên trần nhà , với một người chưa được đi học như cậu mà lại tự ý đặt tên cho con gái người ta nghe hơi kì kì .
" Y/n nhé ? Chịu không ? "
Cô bé khẽ gật đầu , sao cũng được hết . Cậu cảm thấy khó chịu khi cảm thấy mình như là một đứa tự kỉ tự nói chuyện một mình vậy
" Này , sao nhóc không nói ? Nãy nhóc còn van xin anh mà , nói gì đó đi chứ "
Cô nhóc chớp chớp mắt rồi há miệng ra , mấp máy môi rồi cuối cùng giọng cũng được bật ra khỏi dây thanh quản .
" Y..Y/n "
" Đúng rồi , Y/n là tên nhóc . Chắc phải đặt ra một số luật ở đây rồi đấy "
Cô bé nghiêng đầu vẻ khó hiểu , có vẻ cô bé đã cởi mở hơn trước rất nhiều .
" Đầu tiên , khi thấy anh đưa đồ ăn là nhóc phải ăn , trời tối phải vào nhà tắm tắm sạch sẽ và thay quần áo . Mặt trăng lên cao là phải đi cùng anh vào phòng để ngủ nhóc nhớ chưa ? "
Cô bé gật đầu
" Và còn nữa , không được đi theo ai khác ngoài anh . Không được ăn đồ lạ khi không phải là anh đưa cho nhóc "
Cô bé lại gật đầu lần nữa khiến cậu mãn nhãn . Khẽ thở dài , cậu rời khỏi chiếc ghế đi về phía căn phòng của mình . Nhưng cậu đã quên một điều đó là.. quên không bế cô bé xuống , loay hoay trên bàn khiến cô bé lúng túng vì cái bàn cao quá trời . Hết cách em bèn nhìn về phía Levi đang chuẩn bị mở cửa vào phòng
" ..cho em xuống ! "
Cậu mới sực tỉnh mà đến gần bế cô bé nhẹ bẫng xuống , đi theo sau tiến vào trong phòng và ngủ một giấc ngon lành .
" Nhắm mắt vào và thư giãn , ngủ đi "
Trong lòng cậu , cô bé vâng lời nhắm mắt rồi chưa đầy năm giây sau đã ngủ say . Gương mặt không chút đề phòng , làn da mịn màng và những sợi tóc dài khẽ rơi xuống mũi bé . Cậu cũng yên tâm mà nhắm mắt ngủ , đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất trong tuần .
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro