Chương 10

Tủi thân là cảm giác bạn cảm thấy hiện giờ , lúc đầu khi nghe Levi nói rằng chỉ có hai người là đủ nhưng hôm nay anh lại cho một chị gái thậm chí không quen biết gia nhập cùng . Gì đây? Hoàn cảnh trớ trêu gì thế này?

Bạn úp mặt xuống gối , tay nắm chặt lấy tấm mền khiến nó thành một nhúm nhăn nheo . Mái tóc dài chọc vào lưng bạn khiến bạn ngứa, cảm giác khó chịu lại dấy lên . Bạn muốn cắt phăng nó đi cho xong, bạn ghét nó ! Vừa dài vừa vướng ! . Giận cá chém thớt, vì đang trong độ tuổi nổi loạn nên tính cách có phần bất thường . Bạn vò đầu bứt tai rồi lại rúc vào trong chăn , lúc này bạn nghe thấy tiếng chén bát va vào nhau lạch cạch bên ngoài . Chứng tỏ họ đã ăn xong, bạn thở dài thườn thượt bước xuống giường rồi mở cửa tiến ra . Quên mất rằng đầu bạn nó đang thành một mớ hỗn độn, nói trắng ra là như ổ chim .

" Nhóc làm cái gì trong phòng mà đầu tóc rũ rượi thế kia?"

Levi cằn nhằn gặng hỏi khi thấy bạn bước ra khỏi phòng , bạn mới sực tỉnh lấy tay vuốt lại mái tóc rối rồi buộc gọn nó lên

" À..tại em nằm nên tóc mới rối vậy"

" Chưa tắm rửa gì đã nằm, lần sau phải tắm trước khi lên giường nhớ chưa?"

Đúng là cái tính sạch sẽ quá mức không ai chữa được , bạn khẽ nhăn mặt " vâng " một tiếng rồi mang đồ vào bếp rửa bát . Nhìn đống nồi xoong chén tô chất thành núi mà bạn nản, khóc không ra tiếng . Đôi tay thon dài nhanh nhảu xoa xà phòng lên bát , ngoáy ngoáy một chút thì Isabel từ bên ngoài đi vào muốn phụ một tay .

" Không cần đâu, chị cứ ra ngoài kia đi em làm được "

" Có gì đâu, chút việc vặt thôi mà "

Cô xắn tay áo lên, tay với lấy cái bát bám đầy bọt rồi rửa sạch với nước . Bạn cũng chả muốn ngăn làm gì bèn em xoa chị rửa , xong công việc của bản thân thấy Isabel chà mãi cái nồi không xong. Bạn đành thọc tay mình vào rửa nốt đống còn lại với chị

" Chà, em làm nhanh thật đó . Đã nhanh lại còn sạch nữa "

" Làm nhiều sẽ quen thôi mà, chị ra ngoài đi em lau chỗ này xong sẽ ra "

Isabel nghe lời bạn đi ra ngoài nói chuyện với Farlan và Levi tiếp, bạn lau bồn rửa xong nhưng chẳng muốn ra ngoài nhìn mặt Levi chút nào . Nói nôm na là giờ bạn đang cáu ấy , người đứng lì trong phòng bếp mở cánh cửa sổ gần đó ra hóng một chút gió .

Bên ngoài vắng tanh chẳng có lấy một bóng người, tất cả dường như đã chìm vào giấc ngủ . Nhìn khung cảnh này bạn bỗng chốc cảm thấy trống rỗng và cô đơn trong tim , mặc dù có nhiều người ở đây nhưng bạn lại không cảm thấy vui vẻ mấy . Tiếng thở dài lại vang lên , bạn nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi thở ra . Chắc ngày mai sẽ tốt hơn khi gặp Richard

" Không biết Richard đang làm gì nhỉ?"

Đầu nghĩ nhưng không hiểu sao mồm lại nói toẹt ra, bạn vội che miệng thấy bản thân dạo này hơi kì quái , vỗ vài cái lên mặt cho tỉnh . Treo cái khăn lên vị trí cũ rồi quay ra đằng sau

" Ôi mẹ ơi! "

Levi đứng chềnh ềnh như con ma phía sau lưng bạn , còn hơn cả ghê là mắt anh ấy nhìn chằm chằm vào bạn .

" A..anh làm gì-"

" Richard là thằng nào?"

" D..dạ? Là bạn em đến hồi chiều.."

" Anh thấy nhóc đang tương tư đấy "

" Tương tư?"

Bạn nhìn Levi với vẻ khó hiểu, ở thời điểm này bạn thậm chí còn không biết ý nghĩa của từ " yêu " huống chi là mấy câu nói ẩn ý của Levi

" Mà thôi bỏ đi, nhóc cũng đã lớn rồi .."

Levi thở dài quay người lại định đi ra khỏi bếp, bạn nắm chặt lấy lòng bàn tay rồi chần chừ đôi chút . Cuối cùng vươn người tới với lấy cánh tay của anh níu lại

" Mình..nói chuyện một chút được không? "

Ánh mắt Levi không mấy bất ngờ khi thấy hành động của bạn , anh hết nhìn cánh tay mình đang bị nắm chặt rồi lại nhìn vẻ mặt bạn đang hiện rõ chữ " làm ơn "

***

Phía ngoài đường từng đợt gió lùa từ trên xuống làm nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, không một ai bước chân ra khỏi nhà chỉ có một đôi nam nữ cùng nhau đi dạo giữa cái gió lạnh buốt da thịt này .

" Chỉ cần đứng trong bếp nói chuyện là được mà đâu nhất thiết anh phải đưa em ra ngoài này đâu "

" Trong bếp không thực sự riêng tư, ra ngoài như này không phải tốt hơn sao? "

Bạn khẽ rùng mình trước từng đợt gió mặc dù đã mặc áo choàng , khác hoàn toàn với Levi anh dường như không cảm thấy lạnh mà ngược lại . Anh đang thư giãn , hòa mình trong bầu không khí yên bình hiếm hoi .

" Thực ra thì em-"

Không đợi bạn cất hết lời, Levi vừa nhìn về phía trước vừa lên tiếng cắt ngang bạn

" Chút nữa hãy nói, đừng phá vỡ bầu không khí chứ! "

Bạn im lặng nhìn xuống chân mình , từng bước từng bước đi cùng nhịp với anh . Bên trên ánh trăng rọi xuống làm sáng cả một vùng , thực chất đây là lần đầu tiên bạn thấy ánh trăng xanh đẹp đẽ tới vậy . Mắt bạn sáng lên trông thấy, Levi đã nắm được xúc cảm của bạn. Anh nắm lấy tay bạn lôi bạn đi đến ánh sáng đó và để bạn bước vào , mái tóc xanh đen óng ánh dưới trăng làm tôn lên làn da trắng sáng của bạn . Nhưng sao Levi không cùng bạn bước vào nó? Giơ bàn tay nhỏ về phía Levi, anh đứng ngay cạnh bạn nhưng ở phía mặt tối thậm chí bạn không thể nhìn được biểu cảm của anh .

" Bước vào đây đi "

"..anh không thể, nhóc "

Giọng nói trầm khàn mang chút buồn vang lên, bàn tay cứ giơ lơ lửng trên không trung mà không biết mỏi . Levi đứng đối diện bạn , bạn lại càng không thể đoán được tâm trạng của anh lúc này . Buồn? Vui? xung quanh bạn chỉ toàn là màu trắng của ánh trăng khiến cho mọi thứ bên ngoài nó đều là một màu đen kịt

" Tại sao? "

" Bởi vì ... nhóc đặc biệt "

" ...."

" Nhóc giống như là một viên kim cương vô giá với lớp vỏ bọc bằng bùn đất mà anh tình cờ có được . Con người thật của nhóc cao quý đến nỗi anh không thể chạm đến, vì vậy.. anh muốn bảo vệ viên kim cương đó cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng "

Lần đầu tiên trong hơn 10 năm sống cùng Levi bạn thấy anh nói những lời văn vẻ nhưng lại có chút ấm áp lạ thường . Trong một giây ngỡ ngàng bạn bỗng hiểu ra , không phải đang yên đang lành Levi lại nói những lời này với bạn . Anh đã nhận ra từ sớm, từ lúc bạn bước chân vào trong nhà sau khi đi chợ về . Từng cử chỉ , ánh mắt, hành động và tiếng thở dài của bạn đều được anh thu lại và xem xét .

" Anh biết em đã nghe lén? "

" Không quá khó để nhận ra "

" Vậy giải thích cho em biết, tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại phản đối quyết liệt việc cho em theo chung nhưng lại nhanh chóng đồng ý cho chị Isabel tham gia ? "

Bạn bắt đầu đi thẳng vào vấn đề , không chút kiêng nể gì nói toẹt ra .

" Nhóc và Isabel khác nhau-"

" Cùng là phụ nữ , cùng nơi sống , cùng hoàn cảnh . Khác nhau ở đâu chứ? "

" ..."

Lần này Levi bắt đầu cứng họng, lí do đơn giản chỉ là anh không muốn bạn tham gia chung . Chỉ vậy thôi !

" Một người bình thường được mọi người yêu quý còn hơn là một người tội phạm trộm cắp "

"...."

" Những điều anh làm đều muốn tốt cho nhóc, hãy nhớ lấy ! "

Levi quay lưng lại , đi về phía căn nhà để bạn đứng im mặt nghệt ra đó . Sau khi bóng lưng anh đã khuất xa, bạn mới từ từ bước chân rời khỏi ánh sáng. Tự hỏi những lời Levi nói vừa rồi là được Farlan dạy hay tự nghĩ ra không biết, thực sự nếu Levi ăn nói đàng hoàng như hồi nãy thì cũng không đến nỗi nào đâu. Nhưng dù có như vậy, mong muốn không phải muốn bỏ là bỏ muốn thôi là thôi . Levi đã nói đến như vậy nhưng trong thâm tâm bạn , bạn vẫn muốn thử cảm giác được bay như thế...

***

Cuộc chiến tranh lạnh tạm thời chấm dứt , tất cả đều trở lại bình thường chỉ khác mỗi nhà bạn lại có thêm một thành viên mới đó là Farlan. Anh đã chuyển đến đây không lâu sau khi Isabel tham gia , việc phân chia phòng ngủ cũng dễ dàng hơn khi Isabel và bạn ngủ chung còn Farlan và Levi chung phòng . Nhưng rắc rối nhất vẫn là tắm rửa bởi vì nhà có đúng một cái phòng tắm, thỉnh thoảng nếu có hứng bạn và Isabel sẽ tắm chung .

Sau mấy tháng dài dằng dặc, Isabel đã sử dụng thuần thục bộ cơ động 3D . Bạn thì luôn đứng phía sau mà trông đến, nhòm ngó thèm muốn khi Isabel khoe với bạn một chút kĩ thuật sử dụng mà bạn không hiểu gì cả . Để sống sót được bên dưới thành phố ngầm thì phải biết một chút kĩ thuật phòng thân nhưng điều này đã sai khi áp dụng với bạn , ngoài cầm dao để thái đồ ăn bạn không hề biết nó dùng để làm gì khác . Đấm đá hay cái gì đó cũng không biết , mù tịt như người rừng .

Chính vì lí do này nên người bạn tốt của bạn-Richard đã dạy cho bạn một chút . Bạn cũng không ngu gì mà đi khoe nó với Levi , bạn lén lút học nó sau khi đi chợ về . Động tác đấm , đá thậm chí cầm dao bạn cũng đã được dạy kĩ lưỡng . Richard không đơn giản là một người con trai biết hát, biết chơi đàn mà cậu khá am hiểu và thuần thục khi dạy cho bạn từ đơn giản đến cao siêu . Cho đến thời điểm hiện tại, bạn có thể đấu tay đôi thắng 5/5 ván đánh với Richard . Thật không thể tin được , bạn rất có khiếu trong mấy thứ như thế nhưng Levi lại bắt bạn tránh xa chúng .

Tình bạn của bạn ngày càng trở nên thân thiết và bền chặt hơn . Sau khi luyện tập xong , bạn và Richard sẽ ngồi lại cùng nhau hát hò một chút . Lâu lâu đi dạo trên mái nhà và ngắm mây trời qua ống cống trên cao , thậm chí bạn cùng lũ trẻ con ổ chuột đi trêu ghẹo người khác rồi để họ chạy đuổi theo . Nghĩ lại những ngày tháng đó thật nhiều kỉ niềm và đầy ắp những tiếng cười ...

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro