Chương 12
Nằm trong bệnh viện vì bị ngất cũng chẳng mấy vinh quang , bạn tỉnh lại sau cơn mê với đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà . Cổ tay được nối với sợi dây truyền nước to tướng trên đầu , cả người không cử động được nhưng cơn đau giờ đã đỡ hơn . Richard ngồi bên cạnh nhìn bạn tỉnh lại , cậu vẫn không có cảm xúc gì .
" Để tôi đi gọi bác sĩ "
Nói vẻn vẹn một câu rồi cứ thế quay lưng đi ra phía cửa, bạn còn chưa load được bản thân mình đang ở đâu thì một vị bác sĩ trung niên đi vào . Nhìn bạn từ đầu đến cuối rồi hỏi mấy câu lặt vặt , ghi vài chữ vào cuốn sổ tay sau đó.. điều thật không thể ngờ là Richard bị ăn mắng .
" Thật không thể hiểu nổi cậu chăm sóc cho bạn gái kiểu gì vậy? Đến kì kinh là không được để bụng dưới bị lạnh mà , giới trẻ ngày nay thật là.. Cậu có biết lúc chồng tôi bằng tuổi cậu ông ấy đã-"
Bà bác sĩ đó mắng Richard như mắng con mình vậy , bạn muốn lên tiếng đính chính nhưng thấy biểu cảm của Richard lại càng không nên nói . Cậu cúi gầm mặt xuống vẻ cam chịu , không có bất cứ thái độ nào mặc dù chân mày hơi nhíu lại nhưng vẫn rất nghe lời .
" Truyền hết bọc nước này cậu có thể đưa bạn gái về , chậc.. Lần sau tôi mà thấy cô bé bị như vậy nữa là tôi lấy dao phanh thây cậu ra đấy ! Biết chưa?"
" ..vâng , cháu sẽ chú ý hơn "
Đến khi ra khỏi phòng bệnh của bạn bà bác sĩ đó vẫn không ngừng lẩm bẩm , bạn nằm trên giường nhìn về phía Richard bực bội ngồi xuống gần giường .
" Nói gì lắm thế không biết , chỉ cần bảo truyền nước xong là được về thôi mà.. "
" Lấy nó làm kinh nghiệm đi mai sau có bạn gái còn biết cách mà lần "
Bạn nói xong liền phì cười trước biểu cảm khó ở của Richard , cậu giống như một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng xong vậy . Đến bạn cũng không thể ngờ là bản thân bị đau bụng kinh đến mức độ ngất xỉu đi , mấy lần trước thì có hơi đau một chút nhưng vẫn trong giới hạn chịu đựng được . May là có Richard đến đúng lúc chứ không giờ bạn đã gặp chuyện lớn nếu Levi chứng kiến rồi
" Đống trái cây đó vẫn nằm dưới sàn nhà em à? "
" Chứ sao nữa, thấy có người bị ngất chẳng lẽ dọn dẹp đống lộn xộn rồi mới đưa đi viện à? "
" Em có thể nhờ anh một chuyện không?"
" Chuyện gì ? "
...
Richard xếp lại trái cây nằm lăn lóc dưới sàn vào một cái rổ trong bếp , không quên rửa chúng thật sạch với nước . Cậu sau khi làm xong không về viện ngay mà đứng lại nhà quan sát đôi chút , bên trong sạch sẽ hơn cậu tưởng , không hề có một chút bụi hay vết bẩn nào . Dưới bàn cũng thế, tự hỏi một người hoàn hảo như vậy sao có thể sống ở dưới thành phố ngầm này nhỉ?
Sở dĩ bạn nhờ Richard về dọn lại đống lộn xộn vì bạn biết tính Levi rất hay lo lắng cho bạn và khó chịu khi thấy nhà cửa bừa bộn . Làm vậy có thể Levi sẽ bớt lo lắng hơn và thay vào đó nghĩ bạn đã đi chợ , theo tính toán thì thời gian truyền hết bịch nước này cũng không lâu lắm nên bạn có thể sẽ về trước giờ cơm trưa . Nhưng người tính không bằng trời tính , khi bịch nước còn 3/4 thì bác sĩ lại đi vào phòng bạn và tiêm cho bạn một mũi thuốc giảm đau .
Cảm giác thật " phê " khi cái kim dài đâm sâu vào khuỷu tay bạn , khóc không ra nước mắt . Đây là lần đầu tiên bạn được nếm mùi tiêm , đau đến rợn người . Đến khi bác sĩ đi khỏi bạn vẫn không khỏi hoàn hồn , tay không giám cử động vì sợ nhói . Bên trong thuốc giảm đau có một chút tác dụng phụ , đó là buồn ngủ . Và cứ thế trong cơn mơ màng bạn ngủ say cho đến tốt mịt , khi tỉnh lại thì trên người bạn đã không còn sợi dây vào nữa . Nước cũng đã truyền xong mà cơn đau cũng không cánh mà bay nên bạn bước chân xuống giường chuẩn bị đi về nhà . Chắc Levi đang lo lắng lắm !
Mở cửa ra với cánh tay vẫn còn đau nhói vì vết tiêm , Richard đã đứng đợi sẵn ở ngoài ban công để đưa bạn về . Thấy bạn một tay ôm lấy khuỷu tay còn lại làm cậu thấy bạn thật dễ thương , có chút xíu đó thôi cũng làm quá lên .
" Em có thể tự về được , anh đi về đi chắc bố mẹ anh lo lắng lắm "
" Không sao , họ không để tâm chuyện đó đâu . Để tôi đưa em về "
Thật bó tay với sự cứng đầu này , hôm nay cậu không mang theo đàn guitar theo nhưng bạn cũng không mấy quan tâm lắm . Để Richard đưa về cũng tốt đỡ gặp phải mấy tên dê xồm , nghĩ rồi bạn quay người tính đi về phía cầu thang thì Richard níu tay lại . Bạn khó hiểu nhìn cậu nhưng cậu không nói gì cả đưa tay lên véo một cái rõ đau vào má bạn
" Ui..ui... "
" Không sao này! Không sao mà ngất phải vào viện thế này hả! "
Đây là một lời trách mắng đúng không? Bạn ôm lấy một bên má bị véo đến nỗi đỏ ửng lên , mặt nhăn nhó lườm cậu một cái . Vẻ mặt tỉnh bơ của người trước mặt làm bạn chán ghét , tức giận đi trước cậu ta nhưng đâu có dễ gì mà thoát khỏi chứ . Một bàn tay cũng đủ để lôi bạn về vị trí cũ rồi
" Sao nào? Giận hả? Bị tiêm đau như thế cũng đáng lắm "
" Tch.. Im đi "
Bạn thậm chí còn chẳng muốn nhìn vào mặt của Richard , quay ngoắt sang một bên . Đột nhiên một bàn tay ấm áp đặt lên bên má đang ửng hồng của bạn khẽ vuốt ve , làn da mịn màng cộng với trắng tự nhiên không tì vết làm Richard muốn cắn luôn cái má đầy thịt này quá . Hành động thân mật đột ngột này của Richard làm bạn bất ngờ đến nỗi đơ người , không thể tin được ngoài Levi ra có một người con trai khác có can đảm chạm lên má của bạn .
Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới , đến khi cảm thấy có một luồng sát khí lạnh như băng đang nhanh chóng tiến tới thì bạn mới sực tỉnh khỏi hành động vừa nãy của Richard . Cậu đang nằm dưới sàn không thể làm gì trước những cú đánh như trời giáng của Levi , một lần nữa bạn lại rơi vào sự trầm tư . Tại sao Levi lại có mặt ở đây trong khi bạn không hề báo cho anh ấy việc bạn đang nằm trong viện? Tại sao anh ấy lại mất bình tĩnh mà đánh Richard ? Ánh mắt bạn di chuyển đến phía Farlan và Isabel cũng đang ngẩn ra trước hành động khó hiểu của Levi .
Không thể để ân nhân của mình bị thương bởi chính người thân của mình được , bạn hét lên " Không được đánh nhau " nhưng dường như Levi đang không còn chú tâm đến việc đó nữa . Lần đầu bạn thấy Levi mất kiểm soát đến mức này , mặt anh hiện rõ sự tức giận ngùn ngụt đến nỗi Farlan cũng không dám đến can ngăn . Bạn bối rối liền giang hai tay ôm lấy Levi từ phía sau , vết tiêm vẫn còn nhói đau nhưng bạn không còn để tâm đến nữa . Lúc này Levi mới dừng lại quay sang nhìn bạn , bạn ngước lên với gương mặt van xin khẩn khoản
" Dừng lại đi ! Đừng đánh Richard nữa ! "
Lời nói của bạn nó có tác dụng , Levi dừng lại mà nhìn bạn nhưng trong đầu anh lại nghĩ một thứ khác rất sâu xa và chăm chú . Richard khó khăn đứng dậy , người có nhiều vết thương nhưng đó chỉ là vết thương ngoài da . Một chàng trai lùn một mẩu nhưng lại có sức mạnh đáng kinh ngạc , khí thế của anh ta làm Richard hơi sợ sệt nhưng anh là người vô cớ đánh cậu trước . Nghĩ sao cậu lại để yên chuyện này , nhân lúc Levi đang phân tâm bởi bạn . Richard tung ra cú đấm mạnh mẽ nhắm chính xác vào Levi , nhìn thấy được điều đó bạn kéo anh sang một bên mà đứng chắn . Mắt nhắm chặt sợ hãi , Richard cũng khó hiểu và bất ngờ khi thấy bạn đứng ra đỡ đòn cho tên lùn đó nhưng cú đấm một khi đã xuất ra thì không thể rút lại . Cậu đành bất lực nhìn bạn lãnh trọn cú đấm đó trong đau đớn..
Định thần lại thì bạn đã nằm gọn trong lòng Levi mà thở một cách khó khăn , ánh mắt lo lắng của cậu và Levi nhìn chăm chăm vào bạn .
" X..xin lỗi , tôi không cố ý.."
Bạn đã nghe thấy lời xin lỗi đó , bạn không giận vì thực sự Richard không hề cố ý đánh bạn . Ngước lên với gương mặt tươi cười như không có chuyện gì xảy ra , bạn tha lỗi cho Richard nhưng điều này khiến Levi không thể chấp nhận được . Anh như con sói gầm gừ cậu trong sự tức giận còn đáng sợ hơn hồi nãy sau khi chứng kiến bạn bị Richard đấm , bàn tay nhẹ nhàng chạm lên gò má anh , bạn lắc đầu vẻ không sao . Vì bạn nên Levi đã nhịn lại , anh không nói gì quẳng cho Richard cái lườm nguýt .
Bế ngang bạn rời khỏi đó nhưng đi gần đến nửa đường thì bảo vệ chạy đến , thấy tình cảnh không có gì nghiêm trọng đành trở ra . Để lại Richard chết lặng trên ban công bệnh viện , bạn tự nhủ ngày mai phải đi xin lỗi cậu mới được vì trong chuyện này cậu không có lỗi . Bạn nép người vào ngực của Levi nghe nhịp tim đang đập theo nhịp của anh , Levi cúi xuống nhìn bạn nhưng rồi vẫn giữ vẻ mặt vô cảm đó mà đi về nhà .
Bước vào trong phòng khách rồi nhưng Levi không có ý định thả bạn xuống mà anh đi thẳng vào phòng của mình , bạn hoảng hốt giãy giụa lung tung
" Anh đưa em đi đâu vậy?? Levi?!!"
^ Sầm ^
Tiếng đóng cửa bày tỏ thái độ không vừa lòng của anh , bạn sợ hãi lùi người về sau trên cái giường rộng . Anh trèo lên giường lại gần bạn , đến lúc khoảng cách gương mặt hai người chỉ còn 5cm anh mới cất tiếng nói với chất giọng khàn và nghiêm chỉnh
" Nếu nhóc không kể lại sự việc từ đầu đến cuối thì tối nay đừng trách anh ác độc ! "
Bạn khẽ nuốt nước bọt , gật đầu lia lịa . Ngồi ngay ngắn khép nép để kể lại câu chuyện dài dằng dặc từ hồi sáng..
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro