Chương 14


Mải nghĩ đến cái tay đang bị ôm chặt mà Levi không để ý rằng đây không phải là đường về nhà , đúng vậy , bạn đang dẫn anh đi đến một nơi khác để giải tỏa stress . Đó chính là chợ

Cùng nhau đi mua đồ , đi dạo chợ không phải là một ý tưởng tồi . Bạn hầu như đều đi chợ một mình nhưng đây là lần đầu tiên bạn đi cùng Levi , anh cũng đã sớm nhận ra sự khác lạ khi thấy chợ phía trước đông người nhộn nhịp qua lại .

" Oi..Nhà ở phía kia mà? "

Anh chỉ tay về hướng ngược lại , bạn đâu có để tâm đến mà hùng hục lôi tay anh theo sau .

" Đi chơi với em một hôm cũng đâu chết ai chứ ! "

" Gì? Chơi? "

" Hôm nay anh phải dành cả một ngày để chơi với em! "

" Còn Farlan với Isabel thì s-"

" Yên tâm, họ đã có kế hoạch riêng cho bản thân rồi "

Bạn quay sang nháy mắt với anh , Levi lại thở dài thườn thượt nhưng trong lòng lại cảm thấy phấn khích . Không phản đối cằn nhằn mà đi theo bạn hòa vào dòng người tấp nập

Levi không thích những nơi ồn ào như thế này , nhất là đông người chen chúc nhau . Anh thích sự yên tĩnh , bạn biết điều đó nhưng lâu lâu đổi bầu không khí cũng không tệ .

Những gánh hát rong mang trống , đàn , kèn ra để tạo nên những giai điệu vui tươi cho khu chợ . Tiếng người cười nói xôn xao , tiếng rao bán hàng chói tai hòa với điệu nhạc làm không khí trở nên nhộn nhịp và vui tươi . Ai nấy đều hào hứng như mở hội .

Sạp hàng hoa quả với đầy đủ màu sắc khác nhau bóng bẩy tươi roi rói làm bạn thích mắt , lôi anh ghé liền vào sạp . Cầm trái táo đỏ lên xem xét rồi đưa cho Levi , anh cũng giơ nó lên trên cao trước ngọn đèn dầu nhỏ . Còn chưa kịp nói câu nào thì bạn lại tia được chỗ bán hoa siêu đẹp , không cần nói cũng hiểu là anh bị kéo đi một cách thô bạo .

Hoa violet , hoa cẩm tú cầu , hoa cúc , hoa hồng tỏa ra mùi hương thoang thoảng thơm nức . Bạn thích thú , nụ cười trên môi càng rạng rỡ làm tâm trạng Levi cũng phấn chấn theo . Nhìn cái cách bạn hào hứng ghé từ sạp này sang sạp khác làm anh nhớ đến bạn lúc còn bé , lần đầu tiên đi dạo quanh nhà bạn cũng có tâm thế y hệt như vậy.

Thấy vật lạ , đẹp là chạy đến xem liền nhưng rồi lại mau chán . Đến cả những em bé bán đồ phụ kiện cũng không tha , bạn mua một dây cột tóc màu hồng nhạt rồi tinh nghịch buộc tóc của Levi lên mặc kệ anh dãy dụa . Kết cục là bạn cười không thấy mặt trời khi thấy bộ dạng của Levi , anh mất đi vẻ phong độ thường ngày thay vào đó là một chỏm tóc chổng lên với gương mặt khó chịu . Vẫn còn chưa định thần được , bạn đã bị Levi búng cho cái vào trán đau điếng . Tiếng cười đã thay bằng tiếng khóc , bạn ôm lấy cái trán đáng thương rên rỉ , anh thì nhanh chóng chỉnh lại đầu tóc . Thấy bộ dạng này của bạn không khỏi phì cười , cuối cùng anh cũng vui vẻ trở lại .

***

Trong lúc chờ Levi mua bánh về , bạn ngồi không đung đưa chân trên bức tường cao 2m . Hiện giờ đã quá trưa , bạn cũng vì đau chân mà không thể đi tiếp được . Từ sáng đến giờ bạn lôi Levi đi từ khu này sang khu nọ , từ sạp này qua sạp khác đến mệt lử . Nhưng người mệt ở đây là bạn chứ không phải Levi , anh vẫn còn sức đi mua nước và bánh cho bạn . Thấy bóng dáng quen thuộc tiến lại gần rồi nhảy phốc lên ngồi cạnh bạn , tay bạn đón lấy thức ăn rồi cúi xuống gặm nhanh miếng bánh mì .

" Đói lắm hả? "

" Ưm.. mệt chết được "

" Đứa nào lôi anh đi hả? Giờ than mệt như đúng rồi thế "

Bạn im lặng không đấu khẩu với anh nữa , ăn nốt phần ăn của mình . Levi cũng vậy , anh ăn nhanh chóng sau đó nằm ưỡn người ra phía sau khẽ nhắm mắt lại . Bạn quay ra sau nhìn anh rồi lại ngước mắt lên trên nền đất cao , tự hỏi thế giới bên ngoài như thế nào?

" Nhóc đang nghĩ gì thế? "

"...."

Bạn không trả lời câu hỏi của Levi ngay mà trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng .

" Anh được lên trên đó bao giờ chưa? "

Ngón trỏ chỉ lên trên cao , ý bạn muốn nói là thế giới trên mặt đất . Ánh mắt sáng lên trông chờ câu trả lời của bạn làm Levi không nỡ ngó lơ , cái gật đầu của anh nói lên tất cả . Như thấy vàng trước mặt , bạn bò đến gần anh hỏi rất nhiều thứ . Nào là : bên trên có nhiều người không? Họ đều có mắt mũi miệng bình thường như chúng ta chứ? Gu ăn mặc có giống với người bên dưới này không vậy? Trên đó có cỏ cây hoa lá à? ...

Những câu hỏi khó hiểu phang vào mặt Levi như bão táp , anh nhíu mày không vừa lòng . Bạn thấy vậy không hỏi gì nữa , ngồi thẳng dậy ngước lên trên . Dòng nước chảy róc rách từ cống xuống thành từng dòng , tiếng mưa rơi gián tiếp vọng xuống . Bạn thích mưa , nhưng chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy nó rơi từ trên trời xuống . Những tiếng lộp độp vui tai liên tục vang lên , cảm giác cứ buồn bã thế nào ý nhỉ.. bạn hít vào thật sâu , tham lam chiếm lấy mùi hương ngai ngái ngòn ngọt đặc trưng của mưa rồi thở ra .

" Không biết .. đến bao giờ em mới được nhìn thấy mưa nhỉ? "

"....."

Levi không nói gì hết , nằm im nhìn bạn đang trông về phía dòng nước cao chảy xuống . Ánh mắt bạn đượm chút buồn làm không khí cũng trở nên trầm theo , vốn dĩ anh cũng muốn đưa bạn lên trên cái thế giới rộng lớn vô vàn kia nhưng ... phải làm thế nào? Levi cố gắng làm việc từng ngày để có thể lấy được quyền sống trên mặt đất , điều đó là quá khó đối với người ở thành phố ngầm . Cũng bởi vì xuất thân nên nhiều người ở dưới thành phố ngầm dù có nhiều tiền gấp mấy thì họ đều thất vọng mà trở xuống , an phận sống tiếp ở nơi tệ nạn này .

Bạn cảm nhận được ánh mắt của Levi , quay sang nhìn anh . Bạn biết việc Levi đang làm và đang cố gắng nhưng điều đó là điều bất khả thi , tại sao anh lại theo đuổi đến cùng như vậy ? Chỉ đơn giản là được sống trên mặt đất thôi mà? Ở bên dưới này cũng tốt có khác gì trên đó đâu..

" Nhóc..tại sao lại thích mưa? "

Levi cất tiếng phá tan bầu không khí trầm ngâm , anh biết mưa là biểu tượng của sự buồn bã và không mấy ai thích nó . Vậy tại sao bạn lại thích cái thứ mà khiến người ta khó chịu?

" Em không biết nữa, tự dưng thích thôi , giống như thích một người .."

"......."

" mà không có lí do vậy đấy! "

Những đốm sáng trong mắt bạn lấp lánh sau khi nói được câu cuối , bạn mỉm cười má lúm nhìn sang Levi . Anh không nói gì quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt bạn , thực tế anh bị nó làm cho choáng váng .

" Anh không thấy tiếng mưa rơi rất hay à ? Lúc thì lộp bộp , lúc thì rào rào .. giống như cảm xúc của con người"

"...."

" Nước mưa còn mát và sạch nữa chứ , chúng có thể uống được đấy "

" ..."

Bạn nói chuyện một mình , luyên thuyên nhìn lên nền đất cao . Nhưng không phải là không có người nghe , Levi luôn ghi nhớ từng câu từng chữ bạn nói , anh không lơ là một chút nào trước câu chuyện của bạn chỉ là mặt anh quay sang chỗ khác để né gương mặt xinh đẹp của bạn thôi .

Sau một hồi lải nhải , bạn im lặng . Ánh mắt bạn trùng xuống , những sợi tóc dài mượt rơi từng sợi vương trên vai . Tiếng mưa đã ngớt đi và dòng nước cũng đã vơi , mưa tạnh rồi .

" Anh..hiểu thế nào là yêu? "

Levi mở to đôi mắt mình , quay đầu nhìn bạn với vẻ khó hiểu . Vẻ mặt nghiêm túc của bạn đáp lại ánh mắt của Levi , anh ngồi dậy .

" Tại sao nhóc lại hỏi.."

Nói được nửa câu anh dừng lại , mắt chăm chăm xuống phía dưới chân . Bạn cũng vậy , nhìn theo ánh mắt anh xuống đất .

" Em không biết nó là gì .. "

" Nhóc vẫn còn nhỏ , chưa đủ tuổi để biết đâu "

" Vậy sao.. "

" Anh.. vẫn coi em là đứa nhóc ngây ngô 5 tuổi nhỉ ?! "

Levi nhìn bạn , một cái nhìn đầy bất ngờ . Anh không ngờ là bạn có thể nói câu đó với giọng điệu thản nhiên đến thế , theo ý hiểu của bản thân anh nghĩ đó là một câu bày tỏ tình cảm một cách kín đáo . Bạn ngước mặt lên , dí sát vào người đối diện đang cách bạn không xa .

" Em đã 15 tuổi rồi , làm ơn đừng coi em như con nít ! "

Vẻ bối rối và đỏ bừng hiện rõ trên gương mặt anh , bạn đột nhiên chắp tay trước ngực , nhắm chặt mắt lại cầu xin Levi .

" Vậy nên .. Làm ơn hãy giải thích cho em nghe từ " yêu " với !!!! "

" Hả? "

" Hôm kia- à không mấy hôm trước có một chị gái đứng trước mặt một anh khá bảnh trai và nói " Em yêu anh " nhưng em lại không hiểu ý nghĩa câu đó .."

Levi như từ trên trời rơi xuống nhưng cảm giác nhẹ nhõm lại lấn chiếm đến nhanh chóng , hóa ra bạn chỉ đơn giản là ngây ngô không hiểu chứ không phải ..như anh nghĩ

" Về mà hỏi Farlan , cái này anh không biết ! "

" Gì vậy chời không lẽ anh cũng mù tịt như em à? "

" Hả, không đời nào . Anh hiểu nhưng anh không muốn nói cho nhóc thôi .."

" Chơi xấu "

Bạn bĩu môi lườm anh một cái , không sao về bạn sẽ hỏi Farlan cho ra lẽ . Levi thở phào , với tay đến xoa đầu bạn . Như một chú cún , bạn liền mỉm cười sau hành động của Levi nhìn anh với vẻ đầy ấm áp .

*Tch..đừng dễ thương như thế nữa *

Phía xa xa , sau bức tường có hai người đang lúc ẩn lúc hiện nhìn chằm chằm về phía bạn vẻ tò mò . Một nam một nữ , một cao một thấp , làm gì ở đây không biết?

" Nè.. Sao Y/n lại bảo hai đứa mình đi chơi vậy "

" Không biết nhưng có thể lí do ở ngay trước mắt đấy "

Farlan và Isabel lên tiếng , họ đang cảm thấy khó hiểu vì bạn là người bắt họ đi chơi mà trong khi đó chẳng là cái ngày gì đặc biệt cả . Nhìn lên phía bức tường cao , đôi nam nữ đang thân thiết trêu chọc nhau . Isabel thì ngây thơ không thể hiểu được tình cảnh nhưng Farlan thì lại khác , anh nắm bắt rất nhanh và chợt nhận ra được ánh mắt Levi khi nhìn vào bạn . Một nụ cười nham hiểm liền hiện ra sau đó

* Để xem cậu còn chối đi đâu *

Mặc dù cảm nhận được có thứ gì đó cứ nhìn chằm chằm vào mình , Levi ngoái đi ngoái lại vẫn chẳng thấy ai . Nghĩ trực giác của bản thân nay bị trục trặc nên tiếp tục đấu khẩu với bạn mà chẳng thể ngờ một khi về nhà là sẽ bị Farlan tấn công .

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro