Chương 18
"Anh sẽ về sớm, nhóc"
"Như thường lệ, sau hoàng hôn có mặt ở bàn ăn nha"
"Chị sẽ mang chút khoai tây về cho em, nhớ nấu món súp ngon tuyệt đó nhé"
——————————
Bàn ăn đã dọn sẵn bốn bát súp nóng hổi đầy ắp những loại rau củ chín nhừ ngon ngọt. Sàn nhà sạch sẽ không chút bụi và những cái muỗng khô ráo đang chờ được đựng những giọt nước súp đậm đà, bạn vô cảm ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ mục.
Súp cũng sắp nguội rồi, mặt trời đã lặn từ rất lâu về trước, tiếng dế kêu cùng với màn đêm lạnh lẽo đơn độc buông xuống, bao trùm cả tâm hồn bạn.
Ba người họ đều nói sẽ về sớm, thậm chí chưa một lần nào họ đi lâu đến vậy. Ngày thường, khi tia nắng đỏ chót vừa tắt thì cũng là lúc Levi đẩy cửa bước vào nhà cùng với sự phấn khích của Farlan và Isabel. Giờ đây chỉ có mình bạn trên cái bàn ăn đã nguội ngắt, thật kì lạ!
*Cốc cốc*
"Huh?"
Không lẽ họ đã về?
Ánh mắt bạn sáng lên, vội xách váy chạy ra cửa, vặn tay nắm rồi ngước lên với sự vui sướng tột cùng. Nhưng người trước mặt không phải là Levi, không phải Farlan, cũng không phải Isabel. Là một cậu con trai trong nhóm của Levi
"Cô Y/n, hôm nay trời sẽ lạnh đó nên cô hãy đốt nhiều nến lên cho ấm nhé"
"A.. tôi biết rồi.."
Bạn thất vọng, những đốm sáng dần biến mất trả lại con mắt u sầu. Tâm trạng bạn đi xuống trông thấy
"Tôi chỉ đến nhắc cô như vậy thôi, cô nhớ khoá cửa cẩn thận nhé, tôi và những người khác ở phía dưới nếu có việc gì chỉ cần kêu lên là được"
"Cảm ơn anh"
"Vậy..mai gặp l-"
"Cho tôi hỏi!"
Bạn lên giọng làm người đối diện hơi bất ngờ nhưng vẫn nở nụ cười gượng gạo mà lắng nghe câu hỏi của bạn
"Có chuyện gì sao?"
"À thì.. Levi với Farlan và Isabel.. anh có biết họ đi đâu không? Tại tối muộn quá rồi tôi không thấy họ về"
"Cô lo lắng à? Họ vẫn ổn, hiện tại họ không thể về với cô được, có lẽ sẽ sớm thôi nhưng không phải lúc này"
"Hả? Sao lại.. họ nói sẽ về sớm.."
"Một chút công việc thôi, trong lúc ba người họ đi vắng thì cô vẫn còn có chúng tôi mà, đàn em thân thích của anh Levi sao lại để cô lẻ loi được!"
"..."
"Cô nhớ những gì tôi dặn chưa? Nếu không lúc anh Levi về sẽ tẩn cho mỗi đứa một cú tội không chăm chút cho cô đấy"
"Tôi biết rồi, anh ngủ ngon!"
"Ừm, mai gặp lại"
*cạch*
Đóng chặt cánh cửa gỗ sau lưng, bạn ngồi thụp xuống sàn ôm lấy hai cái đầu gối. Cảm giác cô đơn dấy lên mạnh mẽ trong thâm tâm bạn, từ nhỏ đến giờ chưa lần nào Levi rời khỏi bạn thời gian lâu như vậy lại còn đột ngột nữa chứ. Không thể thích ứng nổi, khoá cửa chắc chắn, húp một ngụm súp đã nguội lạnh vào bụng. Chẳng có vị gì cả, nhạt nhẽo mặc dù bạn nhớ trước đó đã nêm nếm vừa ăn. Rửa bát và dọn dẹp trong tâm thế không mấy là dễ chịu, bạn chui tọt vào trong phòng. Nằm quấn chăn quanh người và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ sáng mai họ sẽ về, bạn sẽ nghe thấy tiếng cằn nhằn mỗi sáng của Levi, tiếng nói đầy nghị lực của Farlan và giọng nói tràn đầy sức sống của Isabel. Nhìn chỗ trống bên cạnh thật lạ, không biết từ lúc nào sự xuất hiện của Isabel trên giường bạn đã trở nên dĩ nhiên. Thiếu cô như là thiếu một con gối ôm bự chảng, không thể ngủ được.
*ở một diễn biến khác*
"Huhu chị nhớ em lắm Y/n.. chị nhớ nồi súp nóng ngon của em, chị nhớ món bánh mì mật ong của em.."
Isabel nằm trên cái giường cao, ôm cái gối bên cạnh rồi khóc nức nở. Điều đó làm Levi khó chịu, anh ngóc đầu lên phàn nàn
"Tch ồn ào quá, ngủ đi"
"Anh không có chút cảm giác nào sao? Tự nhiên rời xa Y/n một khoảng thời gian và để em ấy một mình.."
"Nó sẽ ổn thôi, đâu phải một mình còn có người của mình chăm lo nó mà"
Farlan cũng lên tiếng, may là trước khi được đưa lên trên mặt đất anh có ra hiệu cho mấy đứa đàn em là trông nom cho bạn khi Levi trở về
"Hừ, để xem lúc chúng ta xong nhiệm vụ trở về Y/n có trách anh để mặc em ấy một mình không nhé!"
Quả thực việc này quá đột ngột khiến Levi cũng không kịp trở tay, gia nhập vào Trinh Sát đoàn với mục đích là giết Erwin? Một ý tưởng điên rồ và táo bạo nảy lên trong lúc anh bị chúng bắt, và cứ thế cho đến khi anh thốt ra câu sẽ gia nhập Trinh Sát. Nhưng sẽ nhanh thôi, số tiền lớn đó và quyền cư trú trên mặt đất sẽ thuộc về anh. Cả bốn người sẽ sống vui vẻ trên đất liền không cần trốn chui trốn lủi dưới mặt đất nữa. Cùng với ý nghĩ đó, Levi yên tâm mà nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc mộng.
Không biết giờ này bạn đã ăn chưa? Đã tắm chưa? Có khoá cửa cẩn thận không hay lại quên chốt? Có xếp bát to ra bát to bát nhỏ ra bát nhỏ không hay lại xếp lung ta lung tung?
Thật không yên tâm khi để bạn một mình ở nhà mà, nhưng chỉ một thời gian thôi, đợi anh!
——————————
Một buổi sáng như thường lệ, bạn tỉnh dậy khỏi giấc mơ dài của mình với một bên giường trống không và không gian yên tĩnh. Đã sáu ngày trôi qua, không thấy tung tích của ba người họ ngay cả một bức thư tay bạn cũng không nhận được. Ăn không ngon ngủ cũng không yên giấc, làm sao mà thích nghi nổi với sự thay đổi lớn này?
"Cô Y/n, tôi mang đến cho cô chút trái cây tươi này"
Lại giọng nói của anh người làm đó, lại những túi đồ ăn đầy ắp mà bạn không có tâm trạng để ăn đó. Thậm chí bát đũa hôm trước ăn bạn còn không muốn rửa, nếu Levi thấy cảnh này sẽ đè bạn ra đánh mấy trăm roi là ít. Nhưng nói vậy thôi, từ hôm trước tới nay bạn ăn rất ít, có hôm còn bỏ ăn. Nhận lấy túi trái cây với gương mặt phờ phạc, như một cái cây không được tưới, không có sức sống. Bạn lại mệt mỏi vứt xó túi trái cây với một đống loại rau củ quả chất đống.
Quyết tâm là sẽ dọn nhưng mãi vì tính lười của bản thân nên đến thời điểm này vẫn chưa thèm đụng đến. Tác hại của việc thiếu sự thôi thúc và một người quản giáo sạch sẽ là đây ư? Bạn ngã nhào lên giường, tiếp tục quấn lấy cái chăn ấm áp, vùi đầu vào trong nó ngủ tiếp. Mong có thể mơ được giấc mơ tuyệt đẹp vừa rồi.
*Cốc cốc*
"Y/n! Mở cửa ra đi Y/n"
Ngoài anh người làm kia ra thì đây là giọng nói thứ hai quen thuộc mà bạn có thể nhận ra, mấy ngày nay không đến thăm mà giờ mới vác mặt lên thì chắc hẳn phải có chuyện gì đó. Nhưng chẳng lẽ lại để bộ dạng xộc xệch chả ra làm sao này ra ngoài ư? Tất nhiên không!
"Chờ một chút!!"
Richard bên ngoài nghe thấy giọng bạn liền thở phào nhưng ngay giây sau là hốt hoảng bởi tiếng rầm rầm chối tai và tiếng chân chạy đi chạy lại bịch bịch dưới sàn, thậm chí có cả tiếng xoong nồi va đập vào nhau và tiếng mèo kêu thảm thiết.
"C..có thật sự ổn khôn-"
*Rầm*
Bạn chống tay một bên cửa thở hồng hộc như bị ma đuổi, những giọt mồ hôi gấp rút chảy xuống từng dòng. Bạn ngẩng mặt lên cười lấy lệ rồi đứng nép qua một bên mời Richard vào.
Bên trong sạch sẽ hơn anh tưởng, nhìn cái sàn nhà không có chút bụi sạch trơn này đi. Tất cả chúng đều toát lên một mùi hương bạc hà tinh khiết, thật không nhận ra nổi cô bé này đã tốn hơn hai phút để dọn đống hỗn độn này.
"Em coi bộ thảnh thơi quá nhỉ?"
Richard nói, anh quay sang nhìn bạn đang khá bối rối liếc vào phòng mình. Trả lời ậm ừ cho qua
"À.. ừm.."
"Levi đâu? Anh ta và hai người đi cùng không có ở đây à?"
"Họ đi công chuyện tầm mấy ngày nữa mới về"
"...chắc hẳn em cô đơn lắm nhỉ"
"Không hẳn"
Gì đây, sao lại không hẳn? Phải là rất rất rất cô đơn luôn đó, có con gián trong bếp cũng không dám kêu ai, đành nhịn đói cả đêm tuyệt thực. Cảm giác trống vắng từ trên giường xuống đến phòng khách lan sang căn phòng sạch sẽ đối diện, dối lòng như vậy liệu có tốt?
Richard ngồi xuống cái ghế sofa lớn, thong thả ngả người lên chúng. Bạn cũng tiến vào trong bếp lấy nước ra mời anh sau đó cũng yên vị trên ghế đơn bên cạnh.
"Đã lâu không thấy em ra chợ, cũng không thấy em đi thăm bọn nhóc ở khu ổ chuột, chúng nhớ em lắm đấy"
Chà, đúng thật là đã lâu rồi bạn không quay lại với cuộc sống thường nhật trước kia. Nhớ lại những khoảnh khắc đó thật vui làm sao
"Vậy anh hãy gửi lời chào của em tới chúng nhé, em không có tâm trạng để đi chợ hay làm bất cứ một công việc nào sắp tới.."
"Ồ, vậy luôn"
"Anh đến đây có chuyện gì à?"
Bạn bắt đầu vào thẳng vấn đề chính, không muốn cuộc trò chuyện trở nên kéo dài quá mức cho phép.
"Anh đến thăm em xem sao thôi, từ lúc em ru rú trong nhà là lũ đàn ông bên ngoài bàn tán xôn xao hẳn"
"Chuyện đó quá nhàm chán để kể"
Bộ con người này không có chút xíu muối nào hay sao, nói chuyện nhạt quá chừng tưởng như không thể nối tiếp được.
"Hừm, vậy à? Thế em có muốn anh kể về...bài hát anh vừa mới sáng tác hôm kia không?"
Vâng, đó là chủ đề thú vị và yêu thích nhất của bạn, bạn yêu những gì về âm nhạc từ Richard bởi nhiều ca khúc anh tự sáng tác ra cực hay và ý nghĩa. Mắt bạn từ trùng xuống mỏi mệt đã sáng bừng lên như ngọn lửa thiêu đốt, miệng cười toe toét hứng thú nghe anh kể.
Kết cục là hai con người này ngồi huyên thuyên đến tối chưa hết chuyện, đến nỗi anh người làm thân thuộc phải vào tách họ ra mới yên. Thật đã! Suốt sáu ngày nhàm chán dài đằng đẵng cuối cùng được tuôn ra hết trong ngày hôm nay, điều đó làm bạn cảm thấy sảng khoái. Cảm giác cô đơn trống vắng vừa mới mất đi lại quay trở lại lần nữa khi Richard chào tạm biệt bạn rồi đóng cánh cửa gỗ to lớn trước mắt.
Căn phòng vừa hồi nãy tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ giờ đã trở về trạng thái im lặng âm u như mọi lần, bạn nhanh chóng rơi vào trạng thái trầm tư. Ăn một mẩu khoai nhỏ rồi chui tọt vào chăn nằm bất động.
***
Sau khi cả ba người đã luyện tập thành thạo xong bộ cơ động 3D trên các cành cây, thân cây cao cổ thụ và những hình nộm titan cao lớn. Họ trở về kí túc xá của mình, đã sáu ngày, họ nhận được tin là sẽ được tham gia vào cuộc trinh sát quan trọng, đó cũng là thời cơ thích hợp để giết Erwin. Cả Farlan, Isabel và Levi đều tràn đầy sức lực và ý chí quyết thắng, họ quyết tâm sẽ lấy mạng được người thủ lĩnh của Trinh Sát Đoàn.
Bầu trời đã về khuya, khoác lên mình tấm áo lấp lánh ánh sao và khung cảnh thơ mộng đẹp đẽ. Levi ngồi trên nóc của toà lâu đài, mắt ngước lên phía những vì sao sáng, khung cảnh hiếm có đến anh cũng phải ngỡ ngàng. Đột nhiên anh nhớ đến bạn, khoảnh khắc bạn nhìn lên bầu trời đầy sao này với ánh mắt mơ mộng, giơ bàn tay trắng trẻo nhỏ bé lên hứng ánh trăng trắng tinh khiết. Và cả nụ hôn ngọt ngào đó nữa, nghĩ đến đây Levi cúi mặt xuống. Anh lại nhớ bạn rồi..
"Nè, anh trai Levi, anh đang suy nghĩ cái gì đó?"
Đột nhiên Isabel xông ra từ phía sau, nhòm lên nhìn mặt của Levi rồi lại tủm tỉm cười ngồi xuống cái bục bên cạnh.
"Còn cái gì nữa, tất nhiên là cô bé của chúng ta đang đợi ở nhà rồi"
Farlan hiểu ra vấn đề ngay tức khắc, anh trêu chọc rồi thản nhiên ngồi xuống chỗ bục bên cạnh. Levi thở dài, nhìn lên bầu trời mây. Đợt gió lạnh the mát thổi trôi cả phần mây đen trên cao, lộ ra bóng mặt trăng trắng ngần tròn trĩnh.
"Ngày mai là chúng ta lên đường rồi, hai người nhớ phải cẩn thận đấy!"
Dường như Levi rất lo lắng cho kì trinh sát lần này, không giống với những lần tập luyện trong rừng mà bọn họ phải đối đầu với sinh vật sống thật sự. Có thể mất mạng bất cứ lúc nào
"Bọn em không sao đâu, anh đó. Nếu anh mà bị gì thì về Y/n sẽ xé xác em và Farlan thành từng mảnh cho coi-"
"Nói lằng nhằng! Chúng ta chắc chắn sẽ không sao, sẽ cùng nhau trở về nhận lấy tiền thưởng, cùng Y/n sống một cuộc sống hạnh phúc trên mặt đất trong lành này. Hai người đừng có hở chút là chết với chóc nữa, thật là.."
"Đúng đó, hãy hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt nào!"
Câu nói của Farlan như tiếp thêm động lực cho Levi, anh mỉm cười. Không phải là một nụ cười gắng gượng mà là một nụ cười thoả mãn, thật tiếc là bạn không thể thấy vẻ mặt anh lúc đó. Cả ba người họ đều ngước nhìn lên bầu trời, một tương lai sáng lạn tưởng chừng như mơ tưởng đang chờ đợi bọn họ ở phía xa nhưng lại có một ngã rẽ khiến hai người đồng đội đã một đi không trở lại..
——————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro