Chương 19
"Đã mấy năm trôi qua, mỗi khi đến ngày đó lòng tôi lại nặng trĩu đến kì lạ. Vẫn nhớ như in, tôi mất tất cả trong vòng một ngày. Cả đồng đội, và cả em.."
——————————————
"Khà khà, sao nào? Đôi át nhé, hết chưa? Hết chưa? Đưa tiền đây nào!"
Kenny hào hứng vơ một loạt tiền trên bàn, những người chơi xung quanh người thì cảm thán, người thì chán nản bực tức vứt cả đống bài trên tay xuống vì thua
"Tch.. ông già này chơi kiểu gì thắng hoài vậy"
"Đúng đấy, thắng nãy giờ, ông có ăn gian gì không đó?"
"Tất cả là do kĩ năng cả đấy! Nào, thêm ván nữa"
"Ây da, ông thu được một đống tiền rồi vẫn còn ham hố chơi thêm nữa à?"
"Chừng này có là gì? Vẫn còn non tơ lắm!"
Cả bàn có chín người thì tám người đã uể oải không muốn tiếp tục nữa, Kenny lấy xấp bài, trộn chúng rồi lại chia đều nhưng được bốn lá thì tất cả mọi người trên bàn đứng dậy nhìn về phía cửa ra vào. Một người đàn ông béo ục ịch bước vô, bước chân của ông ta nặng nề tới độ ngồi trong góc cũng nghe thấy. Dáng vẻ ngông nghênh, trên người đeo rất nhiều trang sức đắt tiền và đặc biệt trên thắt lưng có gắn một cây roi mây cuộn. Bộ dạng của hắn ta làm Kenny phải suy nghĩ lại, hình như trong quá khứ có gặp nhau ở đâu rồi...
"Ui bọn tôi có phúc lại được gặp ông rồi!"
"Dạo này ngài khỏe không? Ngài vẫn làm ăn phát đạt chứ ạ"
"Để tôi cất áo khoác cho ngài nhé, bên ngoài nóng nực thật nhỉ.."
Những lời nói đường mật hỏi han như chim hót bên tai được thốt lên, có vẻ như người đàn ông này rất có tiếng, có uy lực mạnh mẽ. Kenny chẳng muốn dính vào, nhanh chóng thu lại xấp tiền chuẩn bị rời đi.
Nhưng ánh mắt híp lưu manh của hắn đã nhanh hơn bàn tay khéo léo của ông. Hắn sau khi nhìn thấy bội tiền trên bàn liền tiến đến, cười một cách gian xảo. Cận mặt mới để ý, từng lớp mỡ thành ngấn trên cổ, bàn tay múp míp không thấy xương và cây roi dính máu đeo bên hông không ai khác đó chính là chủ buôn nô lệ năm xưa. Ông đã từng gặp trong chuyến đi dài trên mặt đất
"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, ngót nghét tầm 10 năm chứ nhiêu.."
"Ông vẫn còn nhớ tôi à"
"Tất nhiên, ông là người tôi có ấn tượng nhiều nhất khi tự tay lôi con bé nô lệ lên từ giếng nước"
"Chuyện nên làm thôi mà, không thể thấy chết mà không cứu"
"Ồ, sống đến từng tuổi này rồi không phải ông không biết rằng động đến nô lệ của người khác là phải trả giá thế nào nhỉ? Nhất là việc cứu sống nó-"
"Hứng thú của ông là thích tâm sự lại chuyện cũ hả, vào vấn đề chính đi tôi đang có việc"
Vừa nói, Kenny vơ cả nắm tiền vào túi, buộc lại gọn gàng và đan hai tay vào nhau vẻ thách thức.
"Chơi một ván bài với tôi, nếu tôi thắng, tất cả số tiền ông vừa kiếm được là của tôi."
"Còn nếu tôi thắng?"
"Tất cả đống này..."
Hắn giơ ngón tay ra hiệu, ngay lập tức người từ bên ngoài bước vào với cái vali to đùng gấp ba gấp bốn lần cái túi nhỏ của Kenny. Mở ra, bên trong không có một tờ tiền nào, một đồng xu nào mà chúng toàn là vàng là bạc, nguyên chất và đắt giá nhất thời bấy giờ.
"...sẽ là của ông"
———————————————
"Tại sao một người có tiền, có quyền lực như vậy nhưng vì một chút tiền thắng bạc lại thách thức ông ta bằng một số vàng lớn đến độ có thể mua cả sòng bạc này?"
Đó là câu hỏi chung của những người chứng kiến ở đây, có thể nói tiền trong túi của hắn ta thôi đã gấp mấy lần tiền của Kenny rồi nhưng điều này chỉ có người thân cận hắn ta mới rõ. Vì bực dọc, thấy người khác thắng ván bài quèn nhờ ăn may và hơn thế nữa là người quen từ thuở trước. Đã mua một con bé nô lệ bẩn thỉu chả làm gì ra trò, chính vì điều này mà mẹ con bé đó suốt ngày khóc lóc vì nhớ con gây suy nhược và chết. Khiến hắn ta mất đi một nguồn nhân lực lao động và thú vui mỗi khi đêm xuống.
Nhưng Kenny đâu có suy nghĩ được sâu xa như vậy, đống tiền trước mắt đã làm mờ đi lí trí của ông. Chưa đến ba giây suy nghĩ đã đồng ý vào ván ngay và luôn, lúc đầu ông là người đi trước và luôn ăn những đôi bài ngon lành, liên tiếp như vậy không có chướng ngại vật nào cản trở. Và thế là cái vali đầy vàng đã thuộc về ông nhưng thật lạ là hắn ta không hề cảm thấy nuối tiếc hay giận dữ thậm chí còn sai người mang thêm một cái vali khác đến.
"Chơi tiếp chứ? Số tiền đặt cược của tôi sẽ tăng lên sau mỗi vòng"
Kenny hết nhìn số tiền đang có trong túi của mình và cái vali mà bản thân vừa thắng được. Bằng này chưa đủ để trả nợ cho ông ở quê nhà, thêm cái phần thưởng đắt giá vừa mới được treo lên thì ông có thể sống sung túc được từ đây đến hết đời. Vả lại còn mua một chút quà trở về cho hai đứa nhóc ở nhà nữa chứ, sống xa chú chắc giờ đủ lông đủ cánh hết rồi nhỉ?
Ván bài tiếp theo bắt đầu, đây là ván bài định mệnh quyết định xem Kenny sẽ ra về với phần thưởng kếch sù hay là với sự nhục nhã, nuối tiếc ê chề của bản thân. Từ ngay giây đầu, lúc xoè bài ra là ông đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Nhanh chóng xếp bài lại thành từng cặp với tâm trạng hí hửng, ông đã mất cảnh giác không hề đề phòng gì người đàn ông đang ngồi trước mặt.
Hắn đã ăn gian, ăn gian một cách trắng trợn nhưng Kenny hiện đang bị mù mờ bởi tiền bạc nên đã không nhận ra được điều đó. Tráo bộ bài đang cầm trên tay với bộ bài có họa tiết y hệt đã được xếp sẵn còn ngon hơn của Kenny gấp trăm ngàn lần.
Kenny đánh trước, ăn rồi lại bốc, ăn rồi lại bốc. Quay qua quay lại đã báo một lá rồi, đám người đằng sau thầm thán phục nhưng cũng chia buồn cho ông vì sau khi báo một lá thì hắn bắt đầu lấn tới mà ăn tươi nuốt sống.
"Này thì ăn này, này thì một lá này, ông nghĩ ông sẽ thắng được mãi ư? Không không, sai rồi lão già!"
Kenny há hốc miệng, hắn ta đánh liên hồi tới độ mắt lia còn không kịp. Vì trong tay còn một lá cuối cùng nên không thể chặn được, sau một lúc đánh si mê thì hắn ta cũng còn một lá. Hai người nhìn nhau mắt hình viên đạn, trên tay Kenny là lá số 5, lần này hi vọng chiến thắng là 50/50, được thì ăn cả còn ngã thì về không.
Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng với ai bao giờ, trên tay hắn ta là con 8. Kenny ôm lấy đầu tiếc nuối còn người ngồi đối diện thì vui vẻ hả hê, tất cả số tiền mà ông kiếm được hôm nay đã mất trắng sau một ván bài. Trở về với con người tay trắng còn hơn tuyết
"Chà chà, đâu thể ăn may suốt đời được đúng không? Chơi tiếp không nào? Phần thưởng ván này cao lắm đấy"
"Nhưng tôi hết tiền cược rồi, hẹn khi khác đi"
"Ai bảo là ông hết, ông vẫn còn giữ một đồ vật có giá trị mà"
"Cái gì?"
"Con bé nô lệ kia.."
—————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro