"Cậu rất có tài năng, cậu sẽ cống hiến được nhiều cho quân đoàn Trinh Sát này.. vậy tại sao cậu lại từ chối lời đề nghị của Erwin?"
Hange đứng dựa vào bức tường gạch nhìn người đàn ông với dáng hình nhỏ bé đang cởi bỏ cái áo choàng Trinh Sát xuống.
"Tôi có lí do riêng của bản thân"
"Đừng nói là cậu đang bị ám ảnh bởi cái chết của hai người bạn cậu nhé?"
"Ngưng nói nhảm đi"
"Vậy tại sao?
".. cả đời tôi chưa từng nghĩ..có một ngày tôi được đi ra khỏi bức tường thành cao lớn này, lại còn chiến đấu với titan một cách anh dũng như thế. Điều đó làm tôi cảm thấy rất tuyệt.."
Levi ngập ngừng đôi chút, cái chết của Isabel và Farlan một phần nào đã đả động đến tinh thần của anh. Mặc dù đã lường trước được chuyện này nhưng anh vẫn chưa thể nào ổn định được, sự mất mát này quá lớn, là anh đã lôi hai người họ đến nơi chiến trường sinh tử này. Đã coi nhau như là anh em ruột có phải cứ xa nhau là xa dễ dàng vậy đâu
"Nhưng có một người đang chờ tôi ở nhà"
—————————————
Từng bước chân nặng trĩu chậm chạp tiến đến cái cầu thang dẫn xuống thế giới ngầm tối tăm, Levi bước xuống với tâm trạng hỗn độn. Nửa mừng, nửa vui, nửa cô đơn, nửa buồn rầu. Anh không biết phải đối diện với bạn như thế nào, khi đi thì ba người mà về thì lại một. Chắc chắn bạn sẽ suy sụp và khóc rất nhiều, hai người họ đúng thật là đã gắn liền với cuộc sống của bạn và Levi một cách chặt chẽ.
Thôi thì buồn mất một hai tuần, từ nay về sau phải sống thật tốt để không phụ lòng hai người họ đang yên bình trên một mảnh đất tuyệt đẹp khác. Giống như quay trở về thời đó, khi mà hai anh em như hai chú chim non tựa vào nhau mà sống..
Cảnh vật vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi cả, con người vẫn như thường ngày, vô cảm lướt qua nhau như người dưng. Anh đi qua khu chợ mà đã gắn liền với bản thân hơn chục năm nay, các sạp hàng vẫn mời chào như thường lệ, nhiều người còn nhận ra anh hỏi thăm này kia nhưng anh mặc kệ, vẫn điềm tĩnh đi về phía trước.
"Ô? Có phải cậu Levi đó không?"
Giọng nói khàn khàn pha chút sảng khoái vang lên ở góc chợ, một người đàn ông bê thùng trái cây to đùng gọi anh
"...."
"Lâu lắm mới thấy cậu ra chợ, bộ có chuyện gì sao?"
"Không có gì.."
Anh trả lời hời hợt, dường như không có ý muốn bắt chuyện
"Ầy, hai anh em cậu thật là.. đột nhiên biến mất tăm, làm tôi dạo này ế ẩm quá này.."
"Hả? Là sao?"
"Y/n mấy ngày nay không thấy đi ra chợ, đến tôi cũng phải lấy làm lạ vì ngày nào con bé cũng ra đây mua trái cây hết, không ngày nào là vắng mặt vậy mà.."
"Đã lâu chưa?"
"Cũng lâu rồi.. ừm... tầm bảy, tám ngày gì đó"
Levi không nói gì, nhìn xuống dưới đất trầm ngâm một lát. Có lẽ việc bỏ đi đột ngột này khiến tâm trạng của bạn đi xuống, đến độ không muốn ra khỏi nhà. Đến đi chợ cũng chẳng thèm đi, kiểu này chắc ăn cũng qua loa quá. Levi thở dài, ngước lên nhìn thùng trái cây đầy ắp của ông chú đối diện.
"Lấy cho tôi ít nho"
"Khà khà, có ngay có ngay đây, tôi lấy của cậu rẻ thôi! Yên tâm đi, khách quen mà"
Nói rồi ông chú hí hửng cười tươi rói đi cất thùng trái cây vào sạp hàng rồi chọn cho anh những chùm nho tím căng mọng. Lần này anh không mặc cả nên ông chú có phần hơi bất ngờ, nhận tiền một cách khó coi. Xách túi nho đi về phía căn nhà quen thuộc mà anh đã nhớ nhung suốt mất ngày qua, chắc hẳn bạn sẽ bất ngờ lắm khi thấy anh đứng trước mặt sừng sững như thế này.
Nhưng chưa lên đến nhà thì túi nho rơi bụp xuống đất, từng quả bị rụng văng tung toé. Trước mắt anh là một đống xác người chết như ngả rạp, ai nấy đều bị cứa cổ một cách dã man, máu tuôn ra không ngừng thấm xuống nền đất ẩm. Levi đến gần để xem xét, đó là đoàn người của anh được giao nhiệm vụ là bảo vệ bạn.
Một tia sợ hãi ánh lên trong con mắt của kẻ mạnh nhất nhân loại, bàn tay anh run run, mặt từ từ ngước lên phía căn nhà. Ngay cả trên cầu thang cũng có người chết, dấu chân và cả những vệt máu lem luốc đã khô từ bao giờ.
Cánh cửa gỗ mở toang hoang, trên thân nó còn vương một chất lỏng màu đỏ chót. Anh vội vàng chạy lên theo bản năng, trước cửa, người của anh chết còn chưa kịp nhắm mắt. Phía bên trong như một mớ hỗn độn, đồ đạc bị hất tứ tung lăn lóc trên sàn nhà. Cũng có máu, nhưng lại là những vết máu nhỏ giọt bé tý.
"Chuyện quái gì..đang diễn ra vậy?"
Chưa kịp định thần lại, một con dao phi thẳng mặt anh từ hướng căn bếp. Nhưng anh đã nhanh chóng tránh được, con dao rơi từ trên xuống đất tạo nên âm thanh leng keng chói tai. Kenny bước ra trước sự ngỡ ngàng của Levi
"Sao? Không vui mừng khi thấy ta à? Levi"
"Ông..ông đã làm gì?"
"Ta chỉ làm theo lời ngươi bảo thôi mà.. mang con bé đi càng sớm càng tốt—"
Chưa kịp dứt hết câu, một cú đấm đã giáng thẳng xuống mặt của Kenny. Ông không tránh mặc dù đã biết trước, nhưng lực đấm rất mạnh khiến ông loạng choạng vài bước mới đứng vững, khoé miệng còn vương chút máu.
"Nói, Y/n đang ở đâu?"
Levi với lửa giận đùng đùng và chất giọng đằng đằng sát khí túm cao cổ áo Kenny lên, hiện giờ anh có thể giết người trước mặt bất cứ lúc nào. Kenny hiểu là không nên chọc tức Levi vào thời điểm này, ông nói với giọng chán đời
"Con bé đang ở..nơi mà nó thuộc về"
*Rầm*
Một cú đấm nữa được tung ra nhưng là sát mặt Kenny, bức tường đằng sau yếu ớt vỡ vụn ra sau bàn tay nắm chặt của Levi.
"Ở đâu"
"Tch.. thôi nào Levi, không phải ta muốn con bé đi đâu, tại ông ta đó chứ, ông ta xúi ta.."
"Ông đang lảm nhảm cái mẹ gì vậy ông già? Nói chỗ của Y/n ngay"
"Nó chết rồi"
"Nói dối"
"Ngươi nhìn mặt ta có giống như đang nói dối không?"
Nói rồi Kenny lấy từ trong túi áo ra một ngón tay và một mẩu tóc màu xanh đen. Levi sững người, ngón tay lơ lửng trước mắt anh rơi bộp xuống đất cùng với mẩu tóc ít ỏi.
Levi buông Kenny ra, ngồi xuống nhặt ngón tay gầy gộc đó lên. Phần thịt đã khô, gần như trắng bệch, máu đã không còn. Có lẽ được cắt lâu rồi..
"Hãy quên nó đi và bắt đầu một cuộc sống mới!"
Levi vứt phăng ngón tay ra góc nhà, anh không tin và cũng không muốn tin đó là một phần thân thể của bạn. Bạn chưa chết, bạn vẫn sống, chẳng qua là được giấu ở một nơi nào đó.. trên hòn đảo này..
"Tại sao? Tại sao ông lại quay về?!"
Levi hét lên, anh đứng phắt dậy túm cổ áo Kenny lần nữa. Quát thẳng vào mặt ông ta một tràng
"Sao ông còn quay về nơi này chứ?! Tôi và Y/n đang sống rất hạnh phúc kia mà! Tại sao ông lại mang em ấy đi? Y/n có tội tình gì-"
"Tao chịu đủ lắm rồi đấy!"
Kenny đẩy Levi ra, cắt ngang lời nói, anh vẫn chưa định thần được sau những cú shock, mất mát lần lượt tìm đến.
"Chính mồm mày đã bảo tao rằng hãy mang con bé kia đi càng sớm càng tốt hay sao? Vì trong mắt mày nó chỉ là gánh nặng, chẳng biết làm cái gì ra hồn hết! Vậy sao đến lúc tao mang con bé đi xa khỏi mày rồi mày lại nhảy dựng lên như con chó lạc mẹ thế hả!"
Anh đơ người ra, nhìn Kenny. Bàn tay buông thõng xuống, bạn bè, người thân, ngay cả người anh yêu cũng..bỏ anh mà đi.
"Lần này nó đi rồi, mày cũng thoải mái hơn còn gì. Tao còn có việc, sống cho tốt!"
Kenny chỉnh lại quần áo, ông phẩy áo bước ra khỏi nhà. Levi cúi gầm mặt xuống sàn, thốt lên một câu khiến cho ông phải quay đầu lại
"Nếu chỉ mang về nuôi rồi giết thì tại sao ngày hôm đó..ông lại mang em ấy đến với tôi?"
———————————
"Ông trời đưa em đến với tôi, cho tôi một tia hy vọng mãnh liệt. Nhưng khi tôi khó khăn nhất, cần em nhất thì ông lại mang em đi.. thật tàn nhẫn!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro