Chương 23

Levi đi ra khỏi phòng làm việc của Erwin, anh nhìn xuống dưới đất, Hange vẫn nằm thẳng cẳng ở đó, dường như vẫn chưa tỉnh. Anh lạnh lùng đi qua người cô nhưng chưa được 3s sau Hange ngỏm dậy

"Khà khà, tôi đâu biết rằng anh có vợ, bất ngờ đấy"

"Bớt nói nhảm đi, mắt kính!"

"Tôi đã nghe thấy hết rồi, anh cũng thật là... Nếu lúc đầu anh chấp nhận lời đề nghị của Erwin và mang vợ anh lên đây thì không phải mọi chuyện đều rất suôn sẻ rồi sao? Đặc quyền của lính Trinh Sát là có nhà riêng đó, chính chủ luôn đó"

"...Tôi có lí do riêng của bản thân"

"Ôi trời cái con người lạnh lùng này, tôi là cấp trên của anh đó. Theo đúng luật là anh phải dùng kính ngữ—"

"Hange!"

Erwin mở cửa bước ra, anh đảo mắt một hồi rồi ra lệnh cho Hange đưa Levi đi tham quan, đồng thời tới nhà may để lấy đồng phục Trinh Sát. Cô trố mắt, thôi đằng nào cô cũng là một người tốt bụng tốt tính mà. Người mới vào thì đội trưởng phải dẫn đi làm quen chứ đúng hơm? Cô vui vẻ nhận lời nhưng lúc sau lại thì thầm to nhỏ với Erwin với ánh mắt hình viên đạn

"Anh phải để cậu ta vào đội của tôi, tôi sẽ khiến anh ta phải gọi tôi bằng đội trưởng với giọng cung kính nhất!!-"

Chưa kịp nói xong, Levi đi đằng trước ngoảnh xuống nói giọng bố đời làm cô tức trào máu họng

"Oi, lẹ lên đi, mắt kính! Tôi không có nhiều thời gian đâu!"

"Grr, đợi đó Levi. Cậu sẽ biết mùi sớm thôi.."

Nhưng đời đâu như là mơ, sau khi tập huấn được 2 tuần kĩ năng của Levi đã hơn hẳn người đã vào quân Trinh Sát lâu năm, thậm chí còn vượt xa cả Hange khiến chị ta đã tức rồi còn điên hơn. Và thế là Erwin đã cho Levi lên làm Binh Trưởng của một đội do anh tự chọn thành viên, chức vụ ngang ngửa với Hange. Còn về cô? À thôi cũng chẳng còn gì nữa..

—————————————

Quay về ngày mà bạn được đưa đến toà nhà bí ẩn, sau khi dìu bạn xuống dưới căn hầm, trong một căn phòng được cho là đầy đủ... thực ra chỉ có một cái giường cũ rích và... một sợi dây xích được hàn chắc dưới sàn nhà. Bạn được bà vú cho đi tắm rửa, gội sạch những vết máu và những thứ lem luốc trên người, thay bằng bộ váy trắng đã ngả màu vàng. Sau khi đã yên vị trên giường, bà ấy lấy chiếc còng dưới sàn khoá một bên chân bạn lại. Nhét chìa khoá vào ngực rồi quay lưng đi lấy hộp cứu thương để sơ cứu.

Bạn tò mò nhìn xung quanh, trên trần bám đầy rêu mốc xanh tanh ngòm, không có cửa sổ cũng không có lỗ thông gió, đây là một căn phòng kín và khá vang. Ngay cả đệm giường, gối cũng bám đầy bụi. Nếu là Levi chắc anh ấy sẽ nổi khùng lên mất, sẽ bắt bạn giặt bằng sạch mới thôi...

Gì đây? Tại sao lại nhớ đến Levi nữa rồi? Bạn chán nản ôm mặt, giờ không còn cảm giác giặt đồ trong sự hờn dỗi nữa hay cảm giác hậm hực khi phải lau sàn nhà năm lần mỗi ngày nữa.. bạn nhớ cảm giác đó. Đúng là con người khi mất đi điều gì rồi mới cảm thấy hối tiếc

Khi bà vú kia quay lại, thấy bạn buồn rười rượi ôm mặt, bà thở dài rồi đóng cửa lại. Bắt đầu ngồi xuống bôi thuốc cho bạn

" Nếu cháu đau hãy lên tiếng nhé.."

"...."

Bắt đầu từ những vết thương trên tay và chân, nhìn chung chỉ là vết thương ngoài da, không sâu nhưng nhiều chỗ bị trật khớp. Đáng nói hơn, nơi có nhiều vết thương rỉ máu nhất lại là mặt. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, cầm thú! Bà ấy xót xa khi bôi những chất lỏng đặc màu trắng ấy lên gương mặt xinh đẹp của bạn. Đôi mắt to nhưng lại mang một nỗi buồn da diết, sâu thăm thẳm tuyệt vọng.

"Cháu... tự nguyện ư?"

"...."

"Chắc hẳn cháu đã bị dồn vào bước đường cùng nhỉ?"

"....."

"Cháu cam chịu số phận à? Cháu muốn sống như này mãi sao?"

*không, tất nhiên là không. Tôi không muốn, tôi muốn về nhà. Về với Levi, với Farlan, với Isabel...tôi nhớ họ..*

Thấy bạn vẫn không hé nửa lời, bà cũng im lặng. Nhưng sau khi đã sơ cứu xong những vết thương bà lại đi thẳng vào vấn đề chính

"Tối nay cháu cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi nói chuyện với ông chủ, sáng ngày mai ta quay lại... đưa đồ ăn"

Nói rồi bà cũng quay gót rời đi, không quên khoá chặt cánh cửa gỗ mục, nơi ra vào duy nhất của căn phòng. Bạn liếc mắt nhìn những vết thương đã được sơ cứu qua loa nhưng sạch sẽ, thậm chí còn không có một viên thuốc nào để uống. Khẽ tặc lưỡi, bạn vô thức sờ vết sẹo trên đùi, trên bụng mình, bạn nhớ, nhớ cảm giác được chăm sóc tận tình đó, nhớ những viên thuốc đắng đến ngớ người, nhớ những lời trách mắng khi bạn động đến cây lau nhà hay giẻ rửa bát... Bạn cầm lấy chiếc vòng cổ mà hồi trước Levi đã tặng nó cho mình, đầu ngón tay thon dài mân mê nó.

Ánh mắt lại di chuyển xuống dưới chân, sợi dây xích to và nặng làm bạn nhúc nhích thôi cũng thấy khó. Nhưng nó lại làm bạn cảm thấy thân thuộc, đúng, đã hơn mười năm trôi qua sợi dây xích này đã một lần nữa khoá chặt lấy đôi chân bạn. Tự hỏi rằng người sinh ra mình giờ đây đang ở đâu, có còn là nô lệ không hay đã được bán đi rồi...

Bạn ngả người nằm trên giường, tiếng dây xích va chạm vào nhau kêu leng keng thật inh tai, mắt đột nhiên díu lại, rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu.

——————————

"Ông chủ...."

Bà vú đứng bên ngoài cửa, khẽ lên tiếng gọi. Nhưng âm thanh vọng lại không phải là tiếng đáp trả mà là tiếng rên đau đớn của người phụ nữ, phải một lúc lâu sau tên béo ục ịch đó mới ra lệnh bà đi vào để báo cáo

Cánh cửa sang trọng được mở ra, đối diện bà là cảnh trai gái âu yếm nhau trên chiếc giường ướt nhẹp đầy chất dịch dục vọng bẩn thỉu, nằm dưới đất còn có ba người phụ nữ trần truồng thân thể đầy những vết cắn, những vết đánh ửng đỏ... mà người đang nằm dưới thân hắn cũng sắp lả đến nơi rồi.

"Tôi đã sơ cứu vết thương cho cô bé rồi.. giờ cô bé đang nghỉ ngơi"

"Đang nghỉ ngơi hả, được rồi, xong con này tao sẽ đi tới tầng hầm"

Nói rồi hắn động thủ mạnh mẽ hơn mặc kệ bà đang đứng đối diện chứng kiến hết tất cả

"Tôi nghĩ giờ ngài cũng đã thấm mệt, vết thương trên đầu ngài cũng mới băng bó nên còn đau. Để đến tối mai có lẽ thích hợp hơ-"

"Câm miệng, con nhỏ đó tối nay phải biết tay tao. Cái đầu tao không phải là cái đinh mà muốn đập thì đập, tao sẽ cho nó sống không bằng chết!"

Vừa nói hắn như trút cơn giận lên người bên dưới, ra vào mạnh mẽ, những cú đánh vô thức giáng xuống người phụ nữ tội nghiệp. Bà nhìn với ánh mắt vô cảm, dường như đã quá quen với cảnh tượng này

"Cậu chủ tối hôm nay sẽ đến để kiểm tra hàng và lương thực, đồng thời kiểm tra danh sách nô lệ và tình trạng trong trại. Tôi nghĩ ngài phải đích thân ra đón tiếp rồi"

"... chậc, đúng thật là.. mất miếng mồi ngon của tao. Mấy giờ ngài ấy tới?"

"Nếu nhanh thì 15 phút nữa sẽ có người đến báo tin, ngài nên kết thúc xong việc này"

"Ra ngoài chuẩn bị quần áo mới cho tao, sau khi tao đi thì giải quyết đống rác này ngay, tao không muốn phòng ngủ của mình bị nhiễm những thứ thấp hèn như thế này"

Hắn kết thúc cuộc "yêu" của mình bằng cách bắn thẳng vào bên trong người bên dưới mà không cần dùng biện pháp an toàn. Bà cũng cúi người rồi đi ra ngoài chuẩn bị đồ cho hắn

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro