Chương 27
"Có vẻ như đã ổn rồi đấy.."
Y/n nhìn Richard, anh nói với cô giọng điệu cảnh giác, mắt liếc ngang liếc dọc. Cô chán ngấy với cuộc sống này rồi, thà để bắt quách cho xong.
"Đằng nào mà chẳng chết.."
"?"
"..chi bằng để chúng bắt cho rồi"
"Em nói cái gì đấy?"
Richard ngơ ngác nhìn Y/n, biểu cảm không thể tin được, sao Y/n lại có thể nói ra những lời như vậy? Trước giờ cô bé này luôn nghe theo lời anh một cách bất chấp, ít nói lại hiền giống một con cún con vậy mà giờ biết cãi, biết bất mãn với cuộc sống này rồi sao?
"Em chán ngấy với việc ngày đêm lẩn trốn như kẻ ăn trộm lắm rồi, hay mình để cho họ bắt đi anh, bị đánh một chút rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi"
".. em chạy rơi mất não à Y/n?"
Richard tức giận, anh không đồng tình cách nghĩ của Y/n
"Em vốn dĩ sống như vậy sao? Không có ước mơ hoài bão khát vọng, mong muốn tự do bùng cháy của em đâu?"
".."
"Anh cứu em khỏi chốn bẩn thỉu ấy chỉ để em và anh có được một cuộc sống tốt hơn, giờ đây em trả ơn anh bằng cách đi đầu thú với họ à? Em nghĩ nông cạn quá rồi đấy"
"Vậy anh muốn chúng ta phải làm sao? Sống trốn chạy như vậy cho đến hết đời rồi chết rục xương ở một xó nào đó à?"
"Đúng, anh thà như thế còn hơn để những thứ người không ra người, vật không ra vật đó bắt lại!"
".."
"Đằng nào mà chẳng chết.. đúng! Em nói đúng! Nhưng hãy nhớ, chết trong vinh quang, chết trong hãnh diện và chết vì tổ quốc vì đất nước.. đó là cái chết đẹp nhất"
".."
"Đừng để anh phải nổi nóng với em Y/n, anh biết em đang rất khó chịu nhưng số phận đã như vậy, chúng ta chỉ có nước men theo mà sống thôi. Rồi họ sẽ phải từ bỏ, chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình thường như những con người bình thường bên nhau nhé?"
Y/n yên lặng nhìn Richard, một người đàn ông có một suy nghĩ chín chắn khác hoàn toàn với một con đàn bà không có tham vọng, không có mục tiêu. Cô thấy bản thân mình thật thảm hại
".. quan điểm của em và anh khác nhau. Anh muốn tự do, muốn một cuộc sống của riêng anh nhưng em thì khác. Em vốn không thể như anh, xuất thân của em bần hèn, tư tưởng của em bị giẫm nát từ khi còn ở trong lồng nô lệ và bị chính người mình tin tưởng nhất bán đi.. Em sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, gia đình không còn, người thân không còn.. trong người em lại chảy thứ máu đen kinh tởm của tên buôn nô lệ. Em... không còn lý do nào để sống tiếp nữa.."
"Anh thì sao.. còn có anh mà Y/n? Anh không phải là gia đình của em sao? Không phải là lí do để em sống tiếp hay sao?"
Richard an ủi cô, tay giữ lấy đôi vai gầy gò yếu ớt tựa như chỉ cần buông ra ắt hẳn cô sẽ bỏ anh mà đi
"..không.. em không muốn bản thân mình liên luỵ đến ai nữa.. em cảm thấy xấu hổ khi đã lôi anh vào tình huống như thế này. Đáng ra anh đã có một cuộc sống mới, một tương lai sáng lạn mở rộng nhưng vì em mà anh đã-"
Richard hết nói nổi
"Nếu em đã nghĩ như vậy thì em có nghĩ đến lí do anh từ bỏ tất cả để cứu em không?"
Bạn tránh ánh mắt Richard, bạn biết chứ! Bạn biết rõ là đằng khác nhưng.. tình cảm của bạn dành cho Richard chỉ dừng lại ở mức anh trai em gái, không hơn không kém!
"Em nghĩ anh chỉ đơn giản là người tốt muốn cứu giúp người vô tội thôi sao? Anh không điên đến mức đấy đâu Y/N"
".."
"Anh có tình cảm đặc biệt với em!"
"Đừng! Xin anh.. đừng nói nữa, em không muốn nghe mấy chuyện vớ vẩn"
"Vớ vẩn? vậy đối với em chuyện nào đáng nghe hả Y/n? à.. nghe chuyện anh trai nuôi vô trách nhiệm của em là em có hứng thú nhỉ?
"Cái gì?!"
Nói rồi Richard giật lấy tờ báo nhét ở cửa nhà gần đó, lật vài trang rồi tức giận xé toạc chúng trước mặt cô. Cô bị hành động của anh làm cho giật mình rồi anh giơ trước mặt cô ảnh một người, cô nhìn sao mà quen quá
"Biết ai đây không?"
"Em.."
"Levi Ackerman - binh trưởng quân trinh sát, đang hoạt động tại chiến khu trinh sát"
*là anh ấy đây sao, sao tiều tuỵ quá vậy.. chắc hẳn ăn uống không đủ, ngủ không ngon rồi*
Y/n nghĩ, nhìn bức hình thật lâu, rồi đưa tay lên sờ gương mặt mà cô đã nhớ nhung bao lâu nay. Anh đã lớn hơn cô tưởng, lại còn làm việc cho tổ quốc, một công việc vinh hạnh đáng tự hào
"Đến nước này em còn như vậy sao Y/n? Anh ta bỏ rơi em dưới mặt đất để có được một công việc tốt như vậy, để em đói khổ, để em bị hành hạ mà không mảy may quan tâm em chút nào.. sau những chuyện đó em vẫn thương nhớ anh ta sao?"
".. anh ấy làm vậy cũng đúng mà, em chỉ làm cản trở ước mơ và cuộc sống của anh ấy. Tách khỏi em anh ấy đã phấn đấu và được làm việc cho Tổ quốc.. một công việc đáng tự hào mà.."
"Em đến giờ vẫn nghĩ tốt cho anh ta sao? Ngay cả bây giờ em có gặp lại anh ta thì sao? Em định vác thân phận một con nô lệ chạy trốn đến nối lại tình xưa với binh trưởng quân trinh sát ư? Em nghĩ anh ta sẽ chấp nhận em à? Mây tầng nào gặp gió tầng nấy, tất cả đều có lí do của nó.."
"..."
Bạn không biết phải làm gì với mớ cảm xúc hỗn độn này, bạn từ lâu đã nhận ra mình có tình cảm gì đó rất đặc biệt với Levi. Nhưng để so với thân phận, thì bạn đúng là đứng đáy xã hội. Richard nói đúng, mình không nên và không được có suy nghĩ gì là sẽ gặp lại Levi, nhất là khi anh ấy đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Cuộc sống anh ấy tốt như vậy, anh ấy cũng đã đến tuổi kết hôn, sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc, tốt nhất một người như bạn đến cả quyền công dân cũng không có thì không nên với lấy..
"Anh nói rồi, anh không muốn nổi nóng với em. Mình kết thúc chuyện này ở đây và sau này anh mong em biết suy nghĩ một chút, còn ở đây lâu mình sẽ bị phát hiện mất, chúng ta nên đi thôi!"
Richard nói, quay người bỏ đi, bạn im lặng không nói gì lẽo đẽo theo sau Richard mà không biết rằng từ đằng xa, một cái bóng đen cao lớn đang đứng núp lùm ở một góc gần đó, có vẻ như hắn đã nghe thấy hết mọi chuyện
"Con bé đó có liên quan đến Binh Trưởng Levi sao?! Thật là một thông tin tốt, chắc hẳn ông chủ B/m sẽ rất hứng thú cho xem!"
Nói rồi cái bóng đen ấy biến mất, hoà mình vào dòng người tấp nập bên ngoài..
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro