Chương 3


Những cơn đau đến xé ruột gan và xót nhói lên sau khi bạn tỉnh lại , cả người ê ẩm không thể nhúc nhích được khiến bạn khó chịu . Khắp cơ thể toàn là những băng gạc lớn bé , chỗ bầm tím thì được bôi một thứ thuốc màu vàng đậm nồng mùi nghệ . Căn phòng lạ lẫm nhưng nhìn kĩ một lúc sẽ thấy thân thuộc , đây là phòng của Levi . Thường thường , bạn hay tỉnh dậy ở trong một cái lồng hay một cái cũi sắt bất kì nào đó với một sợi dây xích khoá quanh chân . Việc thức dậy trên chiếc giường mềm mại thơm tho này khiến bạn khó thích nghi .

Bên ngoài im lặng không có một tiếng động , xung quanh nhà yên ắng tĩnh lặng . Bạn cứ mở đôi mắt thao láo nhìn lên trần nhà cảm nhận những cơn đau từ cơ thể , tiếng nhạc guitar phát ra từ phía ngoài vọng vào phòng của bạn . Nó du dương và bay bổng kèm theo giọng hát còn non nớt .

        And at last I see the light
        And it's like the fog has lifted
       And at last I see the light
       And it's like the sky is new
       And it's warm and real and bright
      And the word has somehow shifted
      ...
      [ Và cuối cùng em cũng được thấy ánh sáng ấy
Giống như là màn sương được vén lên
Và cuối cùng em cũng được thấy ánh sáng ấy
Giống như bầu trời đang đổi thay
Nó thật ấm áp , sống động và rực rỡ
Dường như cả thế giới đều thay đổi ]
( Trích bài hát I see the light - Tangled )

Mặc dù chẳng hiểu gì nhưng giọng hát đó đã in sâu vào trong tâm trí bạn , bạn không quan tâm đến ý nghĩa của lời bài hát , chỉ biết rằng giọng hát đó tuy không được hay nhưng nó đang được cố phát ra từ một người con trai lạ mặt nào đó . Người đó đã gây được ấn tượng với bạn

Tiếng mở cửa loạch xoạch phát ra , rồi tiếng bước chân tiến về phía xa phòng bạn sau đó lại gần đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ sau cánh cửa đóng chặt kia . Levi xuất hiện trên tay cầm mấy vỉ thuốc đồng thời mang mấy tuýp kem vào trong phòng , không bất ngờ lắm khi thấy bạn tỉnh dậy và đang nằm ngoan ngoãn trên giường không nhúc nhích .

" Nhóc dậy rồi à .."

Cậu đến bên bạn , nhìn xuống gương mặt ngây thơ nhưng đầy vẻ thương tích . Tay cậu đặt lên trên trán đã được cuốn băng để ngăn máu chảy , khẽ chạm lên nó rồi luồn vào mái tóc dài mượt .

" Chút nữa sau khi ăn xong nhóc phải uống thuốc và bôi thuốc , như vậy mới mau khoẻ được "

Levi kéo một cái ghế khác ngồi trước giường của bạn , bạn liếc mắt thấy cả mấy chục gói thuốc màu trắng bệch nhỏ nhỏ ở đầu giường . Rồi đôi mắt chuyển sang gương mặt đang nhìn chăng chằm vào mặt bạn và bắt gặp một vết xước trên má cậu , khoé môi có chút máu đông .

" Anh bị thương kìa.."

Levi khẽ thở dài , không hiểu sao lại mạo hiểm mạng sống mà xông vào cứu nhóc này ra trong khi hôm trước chính cậu là người bảo Kenny mang nhóc đi sớm .

" Không sao đâu , nhìn lại nhóc kìa . Như người bị tật chưa .."

Đúng là bạn nhìn như một phế vật vậy , bụng và đùi , đầu được băng bó dày cộp . Những băng gạc lớn bé thi nhau dán chi chít trên thân thể

" Nhóc đi theo người lạ hả hay chúng nó bắt nhóc ra đấy ?"

" Tên đó bế em lên rồi chạy đi.. "

" Sao nhóc không hét lên cầu cứu ?"

Bạn nhìn Levi , im lặng một hồi . Rồi đôi mắt ngước lên nhìn thẳng mắt cậu

" ..sợ "

Levi một lần nữa thở dài nhưng tiếng thở lần này có vẻ nặng nhọc hơn .

" Lần sau ngoài anh ra không được mở cửa cho người lạ biết chưa , nhóc làm tốn bao nhiêu tiền thuốc rồi đấy "

Cậu đứng dậy , đi ra cửa lấy đồ ăn vào cho bạn

" X..xin lỗi "

Levi đã nghe thấy tiếng nói bé nhỏ đó , mặt vô cảm xúc đi lấy khoai tây đã được nghiền nát cho bạn ăn . Vì không thể tự ăn được Levi đành phải bón cho bạn từng thìa một , đến thuốc cũng là để cậu pha , cậu bôi . Một tay cậu làm hết , có vẻ công cuộc chăm sóc bệnh nhân thành công mĩ mãn . Khi bạn lại chìm vào giấc ngủ nhờ tác dụng của thuốc , Levi tiến đến phòng lớn và ngồi trên chiếc ghế gỗ lau con dao của mình . Khoảnh khắc cậu nhớ lại hình ảnh vào trưa hôm qua khiến cậu càng thêm tức giận , tay nắm chặt lấy con dao và lau nó mạnh hơn , kĩ hơn . Ánh mắt bạn nhìn cậu lúc đó như là vẻ an tâm, thở phào .

Bộ dạng yếu đuối đó khiến Levi muốn bảo vệ , muốn ôm lấy và vỗ về . Lâu rồi cậu mới có cảm giác bảo vệ ai đó khỏi thứ gì , nó khiến cậu cảm thấy ấm áp ở trong tim đã sớm băng giá từ lâu. Tự nhủ trong lòng sẽ không để một thằng con trai ất ơ nào động đến sợi tóc hay cọng lông mi của bạn .

***

Sau một tháng , những vết thương nhỏ cũng đã lành nhưng vết bầm tím vẫn còn ở đó , nó khó có thể mất đi trong một tháng . Vết cắt ở bụng , đùi cũng đã đóng vảy và vết thương trên thái dương cũng đã lành lặn , bạn đã có thể đi lại và làm những việc khác bình thường nhưng khổ nỗi Levi chẳng để bạn đụng tay đụng chân vào bất cứ công việc nhà nào . Bắt bạn ngồi im trên ghế hoặc cùng cậu đi ra ngoài hóng gió một chút với điều kiện là tay bạn phải nắm chặt lấy tay cậu không buông .

Việc bạn bị thương khiến toàn bộ số tiền mà Kenny đưa hồi trước đã hết sạch , dồn đống vào việc mua thuốc cho bạn . Vài ngày sau , ông ta trở về với tâm trạng hớn hở . Khi thấy bạn với bộ dạng tan tác và vẻ mặt Levi nhìn chằm chằm ông ta thì cuối cùng cũng hiểu được tình hình . Vứt cho cậu một bọc tiền khác nhưng nặng tay hơn rất nhiều , may mắn thay ông ta lại thắng cờ bạc ván lớn . Màn đêm buông xuống , bạn có thể nhận biết khi nhìn lên ống cống trên nóc nhà . Levi đặt thuốc lên trên bàn và bảo bạn uống nó , nhưng nó siêu siêu đắng . Tất nhiên bạn miễn cưỡng nuốt đại chất dịch lỏng màu trắng vào bụng , mặt nhăn lại khó chịu . Tay lần mò đến cái bánh mì trước mặt cắn đại một miếng rồi nuốt xuống cho bớt đắng , Levi nhìn chằm chằm vào bộ dạng dở khóc dở cười của bạn .

Vết thương trên người bạn không có gì đánh ngại nhưng để cho chắc Levi bắt bạn uống thuốc cho đến khi người trở lại bình thường mới ngưng . Tất nhiên là bạn không hề thích việc này , tự chủ động bảo Levi hãy cho bạn ngừng uống thuốc nhưng cậu đã từ chối thẳng thừng

" Phải trị tận gốc tận rễ chứ có phải lành cái thân là xong đâu "

" Nhưng thuốc rất đắng.."

" Đắng cũng phải chịu , cái này do nhóc tự gánh lấy đấy "

Bạn ngay lập tức xị mặt xuống , nhìn sàn nhà với vẻ giận dỗi . Levi đang uống nước thấy bộ dạng đó của bạn thì liếc ra chỗ khác vẻ không bận tâm . Có thể vết cắt trên người bạn quá sâu nên đã để lại sẹo , bạn không hay tự tắm nói chính xác hơn là từ lúc về đây Levi là người thường xuyên tắm cho bạn . Nếu không phải vì bạn bị thương thì cậu đã để mặc bạn trong phòng tắm tự dội nước mà kì cọ rồi .

Cục xà bông tiến đến gần vết cắt đã đóng vảy đỏ dưới bụng và đùi liền dừng lại , ngón tay cậu khẽ chạm vào nó . Bạn không cảm thấy đau , chỉ thấy buồn buồn . Vảy này không phải vảy cứng như các vết thương bình thường khác , nó đã liền lại với da nhưng màu của nó lại là màu hồng nhạt . Điều này làm Levi khó chịu , nhíu lông mày lại

" Thành sẹo rồi .."

Cậu biết , trên thân thể của người phụ nữ mà có sẹo thì rất xấu , khó để có thể sửa lại . Nhất là vết sẹo dài bằng một gang tay này , nếu mai sau nhóc lấy chồng thì sẽ gặp khó khăn vào đêm tân hôn mất . Những vết bầm tím còn hiện rõ trên cơ thể bạn , mặc dù cậu có ra sức chà mạnh xà bông lên da bạn nhưng nó vẫn không trôi đi . Gáo nước cuối cùng được dội lên người bạn , sạch sẽ và thoải mái . Levi lấy khăn đến lau người , lau tóc cho bạn . Đến cả việc mặc quần áo lẫn xoa tóc khô cậu cũng dành lấy , bạn chỉ việc ngồi ngẩng mặt lên trần suy nghĩ vẩn vơ .

" Tóc nhóc dày thật đấy , lâu khô chết đi được "

Bạn cũng cảm thấy bất tiện với cái mái tóc dài này của mình , vào mùa hè rất khó chịu lại còn dễ rối nữa , mặc dù chẳng làm gì tiết ra mồ hôi nhưng chỉ sau hai đêm là nó bết cứng lại với nhau . Chưa bao giờ để tóc ngắn nhưng bạn cũng mong muốn được thử cảm giác mát mẻ sau gáy đó một lần..

" ..em muốn cắt tóc "

" Hả? Cắt tóc á ? Thôi cứ để như thế này đi , ít ra mớ tóc này vẫn bảo vệ được cái não ngu ngốc của nhóc "

" Nhưng tóc dài như này rất vướng và bất tiện "

" Buộc lên là xong chứ gì ? Không được cắt , nhóc để tóc dài như này được rồi "

Bạn im lặng , để mặc mớ tóc mình liên tục được xoa đều đằng sau lưng . Sau khi đã khô , nó trở về với vẻ óng mượt ban đầu . Levi lấy chiếc lược gỗ nhẹ nhàng chải từ đỉnh đầu xuống dưới đuôi tóc , trong đầu bạn đột nhiên sực nhớ đến bài hát mà mẹ bạn hay hát cho bạn nghe lúc còn ở trong chuồng nô lệ . Giai điệu đó vẫn còn trong đầu bạn , bạn vẫn nhớ y nguyên lời bài hát đó .

" ..em hát ..được chứ ? "

Bạn quay về phía sau làm lọn tóc rơi khỏi tay Levi , anh làm bộ mặt khó hiểu và một tiếng " hả " thốt ra từ miệng

" Tại sao nhóc lại muốn hát vào lúc này , không phải lúc mới về đây nhóc còn không muốn mở miệng nói chuyện mà sao giờ lại muốn hát luôn rồi "

" vì em..nhớ mẹ "

Câu nói này khiến trái tim cậu phảng phất một chút buồn , cậu chỉnh đầu bạn quay ra phía trước rồi tay cầm lấy lọn tóc dài tiếp tục chải . Lại là tiếng thở dài đó vang lên , bạn ỉu xìu cúi gầm mặt xuống .

" Hát đi , nhanh lên đấy "

Đầu bạn ngẩng lên nhanh chóng , lục lọi tìm giai điệu và lời bài hát trong trí nhớ của mình .

Flower gleam and glow
Let your power shine
Make the clock reverse
Bring back what once was mine
Heal what has been hurt
Change the Fate's design
Save what has been lost
Bring back what once was mine
What once was mine ..

[Hoa ơi hãy để chút tia sáng yếu ớt đó bừng lên
Hãy để sức mạnh của hoa rực sáng
Hãy làm thời gian quay lại
Trả lại những thứ từng thuộc về ta
Chữa lành những vết thương
Thay đổi định mệnh
Cứu vớt những gì đã mất
Trả lại những thứ từng thuộc về ta
Những thứ từng thuộc về ta ..]

Với giọng hát bay bổng và dịu dàng vốn có của bản thân , bạn đã hát lại bài hát đó một cách xuất sắc . Chợt nhận ra Levi đã ngừng chải tóc cho bạn , bạn quay đầu ra đằng sau thấy nét mặt cậu đơ ra một lúc , cái tay cầm lược cũng dừng lại trên tóc . Bộ hát dở lắm sao ? Bạn xấu hổ mặt đỏ ửng , chắc tại hát quá ghê nên Levi chết đứng luôn rồi ..

" ..cũng được "

Tiếng nói khàn khàn vang lên , tay cậu lại tiếp tục chải mái tóc của bạn . Bạn vui vẻ ngoảnh lại phía trước , nói lần sau mỗi khi cậu chải tóc bạn sẽ hát bài này lên cho cậu nghe .

" Phiền phức quá , có mỗi chải tóc thôi mà nhóc cũng bày đặt.. "

Đó là câu trả lời mà bạn cho là cậu đã ngầm đồng ý , sau khi ăn xong bữa tối bạn leo lên giường cùng với Levi . Người bạn nằm gọn vào mép trong của chiếc giường còn cậu nằm phía ngoài , nhường cái chăn mỏng cho bạn đắp . Bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và phát ra những tiếng thở đều đều nhưng người bên cạnh lại không như vậy . Levi đặt tay lên trán và nhìn lên trần nhà tối om , trong bóng đêm tĩnh mịch , cậu ngoảnh mặt ra chỗ bạn , khoé môi cậu khẽ cong lên thành đường bán nguyệt .

" Hát hay lắm nhóc con "

—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro