Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng , Levi đã thành một cậu thiếu niên 15 tuổi , anh cao lên rất nhiều và khuôn mặt cũng dần góc cạnh hơn , giọng nói khàn và mang tính đàn ông hơn . Bạn đã lên 10 , chiều cao cũng không lớn hơn là mấy nhưng những đường nét trên người cũng đã hiện rõ hơn và đặc biệt nhất là giọng nói , nó bay bổng và ngọt lịm như mật ong khiến ai nghe thấy cũng phải tấm tắc khen . Đó là lí do bạn ít nói hơn hẳn nhưng khi ở với Levi bạn không như vậy . Từ bộ ngực lép kẹp giờ đã nhú lên được một tẹo , chứng tỏ bạn đang trong giai đoạn dậy thì của con gái . Nhìn thấu được những thứ đó , Levi ý thức được bản thân phải giữ khoảng cách với bạn . Không còn việc thỉnh thoảng tắm cho bạn nữa hay mặc quần áo cho bạn , ngủ cùng bạn,...
Anh để lại căn phòng ngủ của mình và di chuyển đồ đạc sang căn phòng đối diện trước sự ngỡ ngàng của bạn . Điều này khiến bạn hơi khó chịu vì cảm giác hai người đã có thứ gì đó ngăn cách , Levi không muốn bạn đụng đến bạo lực hay những thứ dao kiếm gây nguy hiểm . Anh ấy cách ly bạn khỏi mấy thứ như đánh nhau , cờ bạc và thậm chí là võ thuật . Chỉ ngày ngày đưa cho bạn mấy quyển sách đầy chữ chán ngắt với mấy cây bút , quyển vở .
" Nhóc học cho tốt đi nếu không anh sẽ thay mẹ nhóc đập nhóc cho ra hồn đấy "
Đó là câu cửa miệng của Levi sau khi mang sách về cho bạn , những quyển sách cũ kĩ bám đầy bụi được đặt lên trên cái bàn học gỗ mục trong phòng . Đơn giản là Levi muốn bạn phải biết đọc trước vì thời buổi này mà mù chữ thì sẽ rất khó khăn mặc dù bản thân anh cũng không biết chữ . Chính vì thế mà Levi nghĩ chỉ cần mang đến một cuốn sách bất kì đầy ắp những kí tự đến loạn mắt thì bạn sẽ biết đọc nhưng không ..
Ngược lại , bạn nhìn nó như nhìn vật thể lạ . Mắt nheo lại ngồi cả buổi vẫn không hiểu nó nói về cái gì , Levi thở dài im lặng khẽ khép lại cửa phòng bạn rồi đi ra bên ngoài ngồi . Buổi tối , bạn bước ra khỏi phòng với bộ quần áo ngắn cũn cỡn , Levi đi ra ngoài từ chiều đến giờ chưa về nhưng đó đã là chuyện thường xuyên chứ không phải mới lần đầu . Kenny đã mất tích để lại bạn và Levi dựa vào nhau mà sống , nghe nói ông ta nợ nần chồng chất đầm đìa nên đã bỏ trốn nhưng chủ nợ không hề biết bạn và Levi là người thân của ông ta nên không đến đòi tiền . Mặt khác , Levi là người phải ra ngoài để kiếm thêm thu nhập còn bạn thì ở nhà dọn dẹp nấu ăn nên anh ấy rất ít khi ngồi chơi cùng với bạn như hồi bé .
Bạn vẫn nhớ lúc mình 8 tuổi , nhân lúc Levi đi ra ngoài cùng với một vài người , bạn đã lẻn ra phía ngoài nhà hàng xóm vì thấy có mùi thơm nức mà bạn chưa ngửi thấy bao giờ . May mắn thay bà ấy rất tốt bụng , dạy bạn nhiều cách nấu ăn , may vá và đan len . Nhờ đó mà bạn đã không trở nên vô dụng trong mắt Levi , anh an tâm để bạn ở nhà một mình vì bạn đã biết suy nghĩ không còn dại dột như ban xưa nữa . Bụng réo ầm lên vì đói , bạn đi vào trong bếp thấy không có một miếng bánh mì nào hay một củ khoai nào cả , trống không .
Hết cách , bạn ngồi xuống ghế đợi Levi trở về . Một lúc lâu sau , bạn đang chán nản thì đột nhiên Levi mở cửa cái Rầm tiến vào bên trong . Điều bất ngờ là anh có mang theo một người đàn ông lạ , bạn hơi hoảng tiến xa ra núp ở sau bàn .
" Đây là nhà cậu à ? Chà cũng rộng rãi ghê đấy chứ "
" Xem xong rồi thì về đi tôi còn đi ngủ nữa , không biết mệt à "
" Ô , em gái . Em là em của Levi hả ? Xinh thế này "
" Biến dùm cái "
Levi toan đẩy anh ra ngoài nhưng anh ta đã nhanh chân hơn một bước , tiến đến gần bạn .
" Anh là bạn của Levi , em tên gì? "
" ..bạn của..anh Levi "
" Uầy , đã xinh giọng lại hay nữa . Cậu đúng là có phúc thật đấy "
Anh chàng quay ra cảm thán Levi rồi lại nhìn bạn với ánh mắt sáng rực .
" Anh là Farlan , rất vui được gặp em "
Đưa bàn tay to lớn ra , bạn nhìn chằm chằm không nói gì không phải là vì bạn sợ mà là bạn đang bối rối có nên bắt tay người lạ hay không ..
" Cậu đang làm nhóc sợ đấy , đi ra khỏi nhà tôi đi "
Levi cuối cùng cũng hết kiên nhẫn , lôi áo Farlan rồi vứt ra bên ngoài
" Nhưng tôi còn chưa biết tên của ẻm mà , em gái ! Anh là Farlan đó , nhớ tên anh chưa ? Nhớ chưa hả? "
" Ồn ào quá đi về ôm mẹ ngủ đi ! "
^ Rầm ^
Tiếng cửa đóng sầm lại , bạn vẫn còn đang ngẩn ngơ trước sự xuất hiện đột ngột của anh chàng kia . Levi tới gần , lo bạn sợ hãi khi thấy người lạ , ánh mắt anh hiện rõ điều đó
" Có sao không ? Đó không phải người xấu đâu nên yên tâm đi "
" Bạn anh tên Farlan ạ? "
" Đúng rồi , tên đó là Farlan . Nhóc không cần phải lo khi cậu ta đến đâu cứ thoải mái giống như ở với anh là được "
" Bên trong hết bánh mì với khoai tây rồi .. "
Levi nhìn về phía tủ trống trơn , khẽ thở dài một hơi rồi lấy từ trong túi ra hai quả táo . Anh đưa cho bạn một trái rồi trái còn lại được anh cắn nhanh chóng nuốt xuống .
" Ngày mai anh sẽ đi mua đồ ăn , nhóc ở nhà dọn dẹp đi "
Bạn cúi xuống gặm lấy một miếng táo , táo ngọt và giòn làm tinh thần bạn phấn chấn lên trông thấy . Đôi mắt xám của Levi vô tình liếc vào bộ quần áo ngắn trên người bạn , đằng nào bộ quần áo này cũng đã được 5 năm rồi . Chính xác như các bạn nghĩ , đó là bộ quần áo rẻ nhất mà hồi 10 tuổi Levi đã ra chợ mua cho bạn . Vì bạn quá gầy và không lên cân nên cho đến giờ nó chỉ bị ngắn chứ không chật , quá bận rộn với công việc nên Levi đã bỏ bê bạn hơi nhiều . Anh cảm thấy có lỗi ..
" Oi nhóc , vào trong phòng lấy lược ra đây . Nhìn tóc tai rũ rượi chán chưa "
Bạn vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn đó chạy vào trong phòng lục tìm cây lược gỗ , đưa cho Levi . Bản thân ngồi trước mặt anh để anh có thể dễ dàng chải chúng , những cái răng lược chà vào da đầu bạn từ đỉnh xuống đuôi tóc khiến bạn thỏa mãn và dễ chịu . Đã hai tháng bạn không được Levi chải tóc cho , nó khiến bạn cảm thấy khung cảnh hồi 5 năm trước tái hiện lại . Vẫn chỗ ngồi này , vẫn căn nhà này nhưng hai người đã dần trưởng thành hơn theo từng năm tháng .
" Không hát à ? "
" Dạ ? "
Bạn cất tiếng tỏ vẻ khó hiểu rồi à một hơi , thảo nào bạn cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó .. Từ lúc 5 tuổi đến giờ mỗi khi chải tóc là bạn đều hát bài hát đó cho Levi nghe , anh nghe xong đều cảm thấy tràn đầy sức sống và tinh thần thoải mái hơn . Chỉ mới hai tháng mà bạn đã quên mất điều quan trọng đó , thật là đãng trí mà !
" Flower gleam and glow ..."
Từng đợi chải khiến cho những sợi tóc bồng bềnh và mượt mà hơn trong tay Levi , anh rất nhớ giọng hát trong trẻo và dịu dàng ấy mỗi khi chải tóc cho bạn . Thật tốt khi nghe lại , nó giúp anh giải tỏa căng thẳng . Mái tóc bạn sau 5 năm nó đã dài đến mông , và việc chải tóc đã lâu hơn so với hồi trước . Bài hát đã kết thúc và Levi vẫn đang mân mê tóc bạn , dưới ánh nến mái tóc bạn ẩn hiện màu xanh lam và anh đã biết điều đó .
Trong một lần đi dạo hồi 7 tuổi của bạn , ánh nắng chiếu qua ống cống bên trên đỉnh đất xuống . Và vô tình bạn với Levi đi qua nó , ánh mắt anh hoảng hốt khi thấy tóc bạn có hai màu . Thực chất không phải , đó là hai màu trộn vào nhau nên mới vậy thôi và đó là màu tóc hiếm .
" Đi ngủ thôi nào , nhóc vào phòng của mình đi "
Levi đưa cho bạn lược gỗ rồi đẩy bạn vào bên trong phòng , đóng cửa lại . Bạn không muốn ngủ bây giờ mà , nếu ra ngoài thì Levi sẽ mắng bạn chết mất nên bạn tiến đến gần bàn học lôi mấy cuốn sách ra . Một tờ giấy rơi xuống chân bạn , bên trong là bảng chữ cái và số to đùng được viết bằng tay . Bạn nhảy lên trên giường ngồi đọc theo các chữ cái khác nhau trên tờ giấy
" A , B , C , D , E , F , J.. "
" Củ khoai tây , bánh mì .. "
" Anh trai , bố , mẹ .."
Tiếng đọc bài phát ra từ bên trong phòng , Levi đang tắm nên không để tâm lắm vậy là bạn may mắn thoát khỏi sự tò mò thường ngày của anh . Sau khi đọc xong hết các kí tự , bên mặt sau có vẽ những ví dụ minh họa và các chữ được ghép lại với nhau tạo thành một từ . Quy luật của các chữ cái khiến bạn cảm thấy thích thú khi học , từ đó bạn đã học được tính tư duy suy nghĩ mà đứa trẻ bình thường không làm được .
Kéo cái ghế gỗ đã lỏng đinh ra , bạn ngồi xuống lấy giấy bút bắt đầu công cuộc tự học chữ của bản thân mình . Đến sáng hôm sau , bạn nằm ngủ gật trên bàn học . Hơn 5 6 tờ giấy vứt lộn xộn trên mặt bàn , những cây bút chì không yên phận lăn xuống bên dưới sàn tạo ra tiếng động lạch cạch . Ngủ đang sâu , đang ngon thì bên ngoài cửa ra vào vang lên tiếng đập cửa bang bang khiến bạn tỉnh giấc
" Levi , dậy đi thôi đến giờ rồi "
Bạn mở cửa phòng ra dụi đôi mắt to tròn của mình , cùng lúc đó Levi cũng tỉnh dậy đứng bên trước cửa miệng ngáp dài chán nản
" Chào buổi sáng nhóc , ngủ kiểu gì mà tóc không rối nhỉ ? Tài thật "
Bạn vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ chưa kịp load được câu nói của anh thì Farlan xông vào . Thấy bạn đứng mép cửa lại càng lấn tới , đúng kiểu như thấy sinh vật bị tuyệt chủng ấy
" Chào em , nhớ anh không ? Anh hôm qua tới đây nè "
Bạn hồi tưởng lại chuyện hôm qua và nhớ tới câu nói của Levi rằng hãy thân thiện với anh ta . Bạn gật đầu , mỉm cười lấy lệ
" Em tên là gì ? Hôm qua em chưa nói tên cho anh "
Bạn liếc đến Levi đứng đằng sau Farlan , anh khẽ gật đầu ra hiệu . Hiểu ngay , bạn trả lời với gương mặt thánh thiện
" Y/n "
" Y/n à , còn họ ? "
" Họ ? Là gì thế ạ ? "
Farlan thật sự bất ngờ khi bạn không biết " họ " là gì , anh hỏi lại lần nữa vì nghĩ mình nghe nhầm nhưng không . Một cô bé 10 tuổi không hiểu thế nào là Họ !!
- Nhóc con không có họ , chỉ Y/n thôi !
- Vậy hả , nhưng sao em ấy lại bảo không biết họ là gì ?
- Tôi sẽ giải thích với cậu sau , ngồi đây chờ tôi chuẩn bị đã .
Levi dứt lời liền đi thẳng vào trong phòng đóng cửa lại , Farlan tiếp tục trò chuyện với bạn ở trước cửa nhưng bạn cảm thấy không phải phép nên đã mời anh ngồi trên ghế đàng hoàng .
" Anh có muốn uống nước không ạ ? "
" Không , anh không khát . Chúng ta ngồi xuống đây trò chuyện một lúc đi "
Bạn nhanh chóng ngồi bên cạnh Farlan , mái tóc vàng của anh rũ xuống khiến bạn cảm thấy thật đặc biệt . Bạn ít khi được chứng kiến những người có màu tóc vàng này , bạn thích một mái tóc vàng hơn là một mái tóc màu xanh đen vì nó nổi bật hơn . Thấy mắt bạn nhìn chằm chằm vào mái tóc của mình , Farlan cúi đầu xuống và cầm tay bạn lên để từng ngón tay luồn vào mái tóc anh
" Thấy thế nào ? Em tò mò lắm hả "
" V..vâng "
" Lần đầu em thấy người có mái tóc vàng như anh à ? "
" Dạ không , em có thấy qua cửa sổ nhưng chưa bao giờ được nhìn gần như thế này .. "
" Sinh ra anh đã có chỏm tóc vàng này rồi , nhưng ở đây đó là điều bình thường . Trái lại anh thích mái tóc đen tuyền của em cơ , nhìn nó dài và óng mượt kìa "
Farlan đưa tay đến xoa đầu bạn , bạn cảm nhận được sự thân quen và cảm giác xa lạ đã không còn nữa . Anh ấy rất biết cách làm quen và trò chuyện với người khác , điều đó làm bạn cảm thấy ghen tị .
Levi trở ra với một bồ đồ khác và mái tóc được chỉnh sửa gọn gàng . Đeo một cái túi bên hông và ra hiệu cho Farlan là phải đi bây giờ
" Hẹn gặp lại em nhé ! "
" Trưa anh về , nhóc ở nhà không được đi đâu đấy "
" Tạm biệt... "
Bạn đứng bên cửa ra vào , tiễn hai người họ đi bộ về phía xa rồi mất hút . Gió từ trên cống luồn xuống làm bạn cảm thấy lạnh , đi vào trong nhà đóng chặt cửa lại mới cảm thấy ấm hơn một tẹo . Nhà vẫn sạch , chỉ có sàn là hơi bụi một chút . Bạn nhanh chóng lấy chổi quét sạch và quỳ xuống lau đi lau lại đến khi nó sạch bóng . Giờ đến công cuộc giặt quần áo và chăn mền , gió thế này chắc phơi một lúc sẽ khô . Bạn vào phòng mình gom mền và chăn rồi vứt vào phòng tắm không quên của Levi , tính anh vốn sạch sẽ nên mỗi tuần mà không giặt mền hai lần thì sẽ không chịu được .
Dìm bộ mền chăn vào trong chậu nước lạnh , không quên đổ thêm chút xà phòng . Bạn đi chân trần giẫm lên tạo thành những âm thanh nghe vui tai , nước trong vắt không có vết đen chứng tỏ chúng vẫn còn rất sạch . Dẹp qua một bên , bạn tiếp tục bê bộ mền chăn của Levi vào giẫm . Cho đến khi chúng đều thấm đẫm nước xà phòng , bạn lại chật vật bê chúng vào trong một cái chậu lớn khác để loại bỏ bọt . Có thêm trọng lượng của nước ở bên trong chăn nên việc vắt và mang vác chúng lên trên sân thượng là điều khó khăn . Bạn vứt một tấm mền vào góc tường rồi bản thân dùng tay ép chặt nó vào góc để nước rỉ bớt chừng nào hay chừng đó . Tầm hơn một tiếng sau bạn mới vắt xong đống chăn mền , thêm nửa tiếng nữa để phơi rồi bạn chạy xuống giải quyết nốt đống quần áo .
Đi vào phòng Levi lấy từ trong tủ ra bộ chăn mền mới thơm tho khác trải lên trên giường rồi đi sang làm tương tự với phòng của mình. Một buổi sáng không mấy thảnh thơi đã xong , Levi vẫn chưa thấy về . Bạn đành trở lại bàn học và tiếp tục công việc còn dang dở từ tối qua ..
***
" Hả , em ấy là nô lệ á ? "
" Ừ , nó được Kenny đưa tới lúc tôi 10 tuổi và ông ta để mặc tôi chăm sóc cho nó trong khi bản thân chỉ hỏi han được ba câu "
" Thảo nào .. Vậy cả cái tên Y/n là cậu đặt cho em ấy à ? "
" Sao ? Có vấn đề gì ? "
" Không , tại tôi chưa bao giờ nghĩ cậu lại có lúc ấm áp đến thế.."
Farlan nói nhỏ dần nhưng tất cả đã nghe lọt vào tai của Levi , cậu quay xuống " hả " cho một cái khiến cậu câm nín đi phía sau anh .
" Nhưng có một điều làm tôi thắc mắc , Levi "
Gần đến chợ , câu nói của Farlan khiến Levi dừng lại quay sang nhíu chân mày cau có .
" Tại sao cậu không đặt họ em ấy là Ackerman ? "
"..."
Levi im lặng , mặt cúi xuống thoáng chút buồn .
" Cậu hoàn toàn có quyền đặt họ em ấy là Ackerman mà vì chính cậu là người nuôi dưỡi em ấy trong 5 năm , giống như một người bố "
" Cậu nghĩ đối với con bé tôi là một người bố sao ? "
" Ừ , hoặc là anh trai . Tôi nghĩ thế "
Levi suy nghĩ một hồi , ngẩng mặt lên , đối diện trực tiếp với Farlan
" Tôi không muốn đặt họ Ackerman cho con bé vì tôi không muốn nó mang họ của một người vô trách nghiệm như Kenny ..vả lại, nó xứng đáng sống một cuộc sống yên bình như bao người phụ nữ khác trên mặt đất chứ không phải là dấn thân vào chiến tranh hay tay cầm vũ khí đi ra chiến trường "
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro