Chương 5


Đằng sau người đàn ông mạnh mẽ, tài giỏi là một người phụ nữ thông minh , đảm đang

Đằng sau anh , chiến binh mạnh nhất nhân loại là em , cô gái hiền lành dịu dàng chất phát

————————————————-

Levi tiến vào gian quần áo và mua cho bạn mấy bộ đồ đơn giản , Farlan theo đằng sau . Đến sạp hoa quả và bánh mì , anh nán lại mua một chút sau đó vứt cho Farlan cầm . Chợt nhận ra dạo này Levi không mang sách về cho bạn , anh liền đi tới nhà sách chọn đại một quyển rồi cầm trên tay đi về phía nhà mình . Thật may mắn , cuốn Levi đã mua là một cuốn tập tô chữ mà bạn cần . Mở cửa phòng bạn nhẹ nhàng , anh thấy bạn đang ngồi chăm chú viết những chữ nguệch ngoạc kín mặt giấy . Khá hài lòng vì tinh thần học tập của bạn , anh đặt cuốn tập tô xuống và xoa đầu bạn .

Đi ra ngoài Farlan đang nằm dài trên ghế , làm thì chưa được bao lâu mà Levi đã lôi cậu đi ra chợ mua đồ rồi . Đặt quần áo của bạn trên bàn và mấy bọc thức ăn , Levi ngồi xuống ghế và nghỉ ngơi .

" Cậu thực sự .. muốn Kenny đưa em ấy đi sao ? Đến giờ vẫn vậy ?"

" Ông ta đã cao chạy xa bay ở đâu đó rồi , còn đâu mà đòi ông ta mang nó đi nữa "

" Vậy à.. miệng cậu nói phiền phức khi nuôi Y/n nhưng nhìn xem .. đến cả sách học cậu cũng mua cho nó "

" Một người có học thức không phải tốt hơn trộm cướp à "

" Biết là như thế nhưng môi trường sẽ tác động vào em ấy, thử nghĩ xem Y/n giống như một tờ giấy trắng , vứt xuống bùn sẽ hôi tanh mùi bùn . Ở cuộc sống, môi trường xung quanh chiếm phần lớn làm thay đổi nhân cách của con người—"

" Biết rồi biết rồi , nhiều chuyện quá đấy! "

Levi lôi con dao từ trong túi ra , lấy cái khăn gần đó chăm chú lau kĩ đến nỗi phát ra những tiếng ken két .

" Sống ở khu ổ chuột thế này , Y/n sẽ bị ảnh hưởng không ít đấy . Cậu nên suy nghĩ lại về tương lai của Y/n nếu cậu muốn tốt cho em ấy "

Levi vẫn tiếp tục lau con dao , mắt trùng xuống . Farlan thở dài ngửa lưng ra phía sau ghế , mặt chổng lên trần nhà .

***

Những dòng kẻ thẳng tắp và những nét đứt không theo trình tự khiến bạn khó hiểu . Nhận ra sự khác biệt , bạn liền lấy bút chì tô theo những nét đứt nối liền vào . Trong chốc lát đã thành một từ nhưng nét hơi cứng còn run , bạn lần mò cố gắng chữ tiếp theo phải nắn nót mềm mại hơn nhưng không . Càng tì đầu bút nó càng trở nên xấu xí , bạn muốn bỏ cuộc . Khó chịu về việc học hàng vô dụng này , tiếng trẻ con chơi đùa bên ngoài làm thu hút bạn . Bạn muốn được như chúng , thoải mái chơi đùa như thế .

Bạn rời khỏi bàn học , mở cánh cửa bước ra ngoài . Thấy bạn , Levi vội cất con dao ra sau lưng . Hành động đó được Farlan bắt gặp và anh bắt đầu hiểu ra , bạn tiến đến lấy quần áo của bản thân chạy vào trong phòng để cất chúng . Levi từ bây giờ đang tạo môi trường tốt cho bạn bằng cách dẹp hết những vũ khí trong nhà giống như con dao cầm tay này , bạn trở ra với vẻ khó hiểu khi tay anh cứ đặt ra đằng sau lưng .

" Cất đồ ăn đi còn đứng đó nhìn gì nhóc ? "

" ....."

Bạn không nói gì xách mấy túi thức ăn vào trong bếp , nhanh nhảu xếp vào rổ và bánh mì đựng trong tủ . Farlan khẽ cười , nhìn Levi cất con dao về vị trí cũ .

" Cuối cùng cậu cũng hiểu ra rồi đấy "

" Còn không mau đi về đi tính ở đây ăn chực hả "

" Cho tôi ăn một bữa cũng đâu mất mát gì nhiều đâu , tôi ăn ít lắm "

" Đi về đi "

" Nửa cái bánh mì thôi cũng được~"

" Tôi cho cậu vỏ khoai ấy ngồi đấy mà kêu "

Bạn trở ra thấy cuộc trò chuyện giữa hai người có vẻ vui , liền nghĩ chắc tâm trạng của Levi đang rất tốt . Không kiêng nể gì mà đến gần , kéo tay áo của Levi .

" Sao nhóc ? "

" ..em muốn ..ra ngoài kia chơi được không ạ ?"

" Hả "

Levi khó hiểu liếc ra phía ngoài , tiếng trẻ con ồn ào cười đùa vang lên . Chắc hẳn điều này làm thu hút bạn , bạn nhìn lên Levi với vẻ mặt mong chờ câu trả lời . Nhưng tất nhiên Levi không đồng ý cho bạn ra , thay vào đó nói bạn dành thời gian vui chơi vào việc học . Bạn ngao ngán chỉ dám " vâng " một tiếng , đi vào bên trong phòng đóng cửa lại . Bạn nằm lên trên giường , chán nản nghĩ tới những đứa bé ngoài kia . Chả khác gì ở trong tù cả , sao lại cấm mình đi ra bên ngoài chơi trong khi đó người khác họ còn đôn đốc những đứa trẻ bằng tuổi bạn rằng hãy chơi đùa với bạn bè ngoài sân ? Vùi gương mặt vào trong gối , bạn không muốn đi ra gặp ai cả .

" Cho em ấy ra ngoài chơi được mà , đâu cần phải cấm cản như thế "

" Biết đâu được mấy đứa ngoài kia là người thế nào , không phải trộm cướp vặt cũng là lưu manh "

Đến trưa , Levi không thấy bạn ra khỏi phòng . Chắc là giận vụ từ chối cho bạn ra bên ngoài chơi , anh cũng chẳng có tâm trạng mà đi dỗ bạn . Tuổi 15 tâm lí thất thường , chưa dậy thì xong nên tính cách còn dễ nổi nóng . Còn bạn bắt đầu bước vào tuổi dậy thì của vị thành niên nên tâm trạng thất thường thay đổi đến lạ lùng ngay cả chính bạn cũng bất ngờ .

Màn đêm buông xuống , Levi tắm xong rồi trở ra nhưng không thấy động tĩnh gì ở trong phòng bạn cả . Anh thở dài , trưa cũng bỏ bữa , sàn nhà chưa lau chưa quét khiến Levi khó chịu . Anh đành hạ thấp bản thân đi vào xin lỗi bạn , gõ cửa ba cái nhưng không thấy bạn trả lời . Tiếng thở dài vang lên rồi tiếng mở cửa phát ra , hình ảnh bạn nằm ngủ gật đến nỗi chảy cả nước miếng trên đệm va vào mắt anh . Những sợi tóc khẽ vương trên gương mặt trắng , chân phải gác lên đến ngực , tiếng thở đều đều phát ra báo hiệu rằng bạn đang ngủ rất rất ngon .

" Oi..nhóc "

"...."

Bạn không trả lời , thay vào đó là cái trở mình quay lưng lại với anh .

" Tch , nhìn xem có khác gì con lợn không? "

Levi tiến đến lật người bạn lại, đắp cái chăn nhăn nheo lên người bạn . Tay anh chỉnh lại những sợi tóc còn vương trên mặt , ngón tay khẽ chạm vào gò má đầy đặn của bạn . Làn da mịn màng khiến anh không kìm được mà véo một cái rõ đau , bạn nhăn nhó bàn tay nắm chặt lấy cổ tay anh lôi xuống . Mặt bạn gác lên bắp tay anh , ôm chặt không buông . Levi hơi hoảng khi thấy hành động này của bạn , tay anh có thể hoàn toàn giật mạnh một phát là ra nhưng làm điều này với bạn là điều anh ấy không thể .

" Oi buông ra đi nhóc , anh phải về phòng mình chứ "

Bạn ôm chặt lấy cánh tay anh hơn , má núng nính biến dạng thành một khối trên tay . Trông có vẻ bạn không muốn buông ra , anh đành nhẹ nhàng trèo lên giường . Đẩy bạn vào mé trong còn bản thân nằm bên ngoài

" Chỉ hôm nay thôi đấy !"

Chà , cũng đã lâu rồi Levi mới ngủ chung phòng , chung giường với bạn . Nhất là cánh tay anh đang bị bạn quắp chật ních nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu mà ngược lại , anh thích bạn như thế này hơn . Đôi mắt xám nhanh chóng khép lại vì mệt mỏi , ngủ một mạch cho đến buổi sáng hôm sau . Khi ngủ thật khó để giữ nguyên tư thế của bản thân vì lúc đó bạn không làm chủ được hành động của mình , bạn thức dậy bởi tiếng đập cửa của Farlan . Anh lại đến gọi Levi đi đâu đó và bạn cũng chả biết hai người họ đi đâu , cùng lúc đấy Levi mở mắt và ngáp một cái bên cạnh bạn . Cả hai người mắt giao nhau , nhìn nhau một hồi rồi nhìn xuống phía dưới chăn .

Nói một cách nôm na là hai người đã ôm nhau ngủ , tay trái của bạn vòng qua cái eo săn chắc của anh ấy . Còn Levi yên vị đặt tay phải của mình qua eo bạn và cánh tay trái để bạn gối đầu lên đó , anh nhanh chóng vùng dậy rời khỏi bạn mà đỏ mặt . Bạn còn chưa kịp load xong Levi đã đứng dậy đi ra khỏi phòng của bạn , mở cửa cho Farlan . Đơn giản chỉ là , bạn mới 10 tuổi lúc đó chưa hiểu cảm giác ngại ngùng ấy mà Levi cảm nhận được

" Đến gì mà sớm thế ? "

" Sớm gì đâu chứ , bình thường giờ này tôi đến đón cậu là đúng mà ... ủa sao mặt cậu đỏ vậy?"

" Không phải chuyện của cậu , chờ tôi một chút đi "

Tiếng cánh cửa phòng Levi đóng cái Rầm lớn , Farlan nhún vai tiến tới cái ghế sofa ngồi xuống . Bạn gãi gãi đầu , bước xuống giường với vẻ ngái ngủ . Phát hiện ra hôm qua chưa ăn gì , bạn đi vào trong bếp mặc kệ lời chào hỏi của Farlan lấy ra chiếc bánh mì rồi ăn nó .

" Nhóc biết đói rồi nhỉ , ăn đi rồi nhanh chóng đi lau dọn nhà cửa . Hôm qua nhóc chưa làm được việc gì ngoài giặt chăn mền không thôi đấy !"

" Vâng "

Bạn khẽ vâng lời , ngồi gặm nốt đồ ăn của mình . Levi chỉnh đốn lại quần áo rồi cùng Farlan tiến ra cửa , bạn chạy theo đứng bên ngoài bậc thềm tiễn hai người đi . Nhẹ nhàng ưỡn người một cái , bạn đóng chặt cửa ra vào . Đi lên ban công lấy chăn mền mà hôm qua đã phơi , mùi thơm thoang thoảng của xà phòng làm bạn thoải mái . Sau khi cất chúng vào trong tủ thì bạn đi quét nhà , lau nhà , lau tủ bếp và bàn ghế . Hoàn thành xong công việc buổi sáng , bạn trở lại phòng của mình vuốt lại giường đã nhăn nheo và còn hơi ấm . Kéo chiếc ghế ngồi xuống tiếp tục công cuộc học hành của bản thân .

***
Lưu ý : câu chuyện tiếp theo có máu và một số hình ảnh ... ờm nói sao ta .. Nếu bạn không thích hay ác cảm xin đừng buông lời cay đắng . Thực chất chính bản thân mình không biết có nên viết nó ra hay không nhưng nó cứ lởn vởn trong đầu mình mãi thôi , nếu có vấn đề gì thì mong độc giả để lại ý kiến ở bình luận ạ . Xin cảm ơn

Ngày này sớm muộn gì cũng đến , bạn đã có kinh nguyệt - một hiện tượng sinh học xảy ra trên cơ thể của người con gái , nhưng trong nhà không có người phụ nữ nào giúp bạn , việc này khiến bạn hoảng sợ và lo lắng . Levi thì tuyệt đối không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này vì chính bản thân anh chưa bao giờ được chia sẻ những điều đó . Đấy là một buổi tối bình thường , Levi ngồi bên ngoài ăn bữa tối trong khi đợi bạn tắm xong .

" A..áaaaaa"

Tiếng hét thất thanh của bạn vang lên chất chứa đầy vẻ hoảng sợ , Levi vội vàng đứng bên ngoài gõ liên hồi vào phòng tắm .

" Sao vậy nhóc ? Nhóc sao thế Y/n??"

"Máu, có máu , em chảy máu !!"

Vì cửa không chốt nên Levi có thể dễ dàng tiến vào trong . Bạn ngồi trần truồng trên nền sàn , ngay dưới chân bạn có những giọt máu đỏ tươi nhưng thật kì lạ là nó không có mùi tanh . Tay bạn cầm cái khăn che đi một số bộ phận trên cơ thể , mắt ngấn lệ nhìn xuống sàn . Levi tiến đến nâng mặt bạn lên và nhìn từ đầu xuống chân bạn hỏi bạn có bị thương ở đâu không , bạn không cảm thấy đau hay xót chỗ nào hết . Lắc đầu với vẻ đầy hoang mang , Levi đỡ bạn đứng dậy , tay với lấy cái khăn tắm lớn quấn quanh người bạn . Ra ngoài phòng lớn chắc anh sẽ dễ quan sát hơn , bên trong toàn hơi nước bốc lên mù mịt khiến thân thể bạn ẩn hiện trong làn khói làm tầm nhìn của anh giảm đi.

Vừa đứng dậy đi được 3 bước , Levi thấy chỗ ngồi vừa nãy của bạn dính đầy máu loãng ra theo những vũng nước còn đọng lại , nó nhỏ thành từng giọt theo bước chân bạn rồi ánh mắt anh chết lặng ở cái đùi trắng nõn của bạn . Máu đang từ trên đó chảy xuống từng giọt từng dòng , thấy anh đang đi thì dừng lại , bạn khó hiểu ngước mặt lên nhìn anh rồi men theo ánh mắt xuống phía dưới chân . Bạn càng hoảng hơn khi đùi bạn đang dính bê bết máu , vừa ngượng vừa sợ . Bàn tay bạn nắm chặt lấy tay của Levi , mặt biến sắc .

"S..sao lại..em..em không hiểu "

" Đừng sợ , tch.. chuyện này nghĩa là sao ?"

^Loạch xoạch .. rầm ^

Tiếng cánh cửa ra vào mở ra , Farlan tiến vào bên trong đi thẳng bên cái ghế sofa đơn cúi xuống lấy một thứ gì đó . Bạn chết đứng tay nắm chặt lấy tay của Levi hơn , anh cũng khá bất ngờ khi thấy Farlan đi vào nhà giờ này . Chân hai người như mọc rễ không nhúc nhích ngay chỉ một centimet

" Xin lỗi vì đã vào mà không báo trước , tôi để quên hộp diêm nên quay lại–"

Cái hộp nhỏ rơi từ trên tay Farlan xuống , anh khá bất ngờ thấy bạn xanh két mặt, người quấn khăn tắm còn bên dưới chân đầy máu , Levi đỡ bạn nhưng gương mặt lạnh lùng thường ngày đã thay bằng sự lo lắng .

"Hai người.. "

" Còn đứng trơ mặt ra đấy , mau tới đây đưa Y/n ra đi "

Farlan nghe theo tiến đến đỡ bạn ra phía ngoài , anh chú ý đến những giọt máu và vũng máu bên trong phòng tắm . Liền hiểu ra thứ gì đó , anh nhìn vào mặt bạn nhưng bạn đã quá để tâm vào chuyện khác nên không chú ý đến .

" Nhìn cái gì vậy hả , tập trung vào đi chứ "

Levi nói sau khi thấy Farlan mắt nhìn vào trong phòng tắm , một hồi chật vật bạn đã yên vị ngồi trên ghế . Cảm giác ẩm ướt từ bên dưới khiến bạn khó chịu , máu vẫn không ngừng chảy theo dòng bắp chân xuống sàn nhà .

" Em có cảm thấy đau khi bước đi không ? "

Bạn lắc đầu

" Em mới bị à hay điều này xảy ra nhiều lần rồi ?"

" l..lần đầu "

Giọng nói nhỏ bé yếu ớt của bạn vang lên , Farlan thở phào một cái rồi đứng thẳng người .

" Đúng thật là , em hoàn toàn ổn , Y/n "

" Hả ?"

" Em ấy ổn , không có gì nguy hiểm đâu"

" Cậu có phải là bác sĩ đâu mà phán như đúng rồi thế , có thấy máu không? Là máu đấy! Con bé đang bị thương "

" Chỉ là đến chu kì thôi , đó là điều hiển nhiên của con gái mà ! "

Bạn ngẩng đôi mắt vẫn còn vương lệ lên nhìn vào Farlan , anh nói chắc như đinh đóng cột . Levi nửa tin nửa ngờ hết nhìn bạn lại nhìn Farlan

" Chu kì ? Là cái gì? "

" Để tôi về lấy cái này , nó sẽ giúp Y/n không còn chảy máu nữa . Cậu nên đưa em ấy trở lại phòng tắm đợi tôi nếu không sẽ bị cảm mất , gió đang lùa vào kìa "

Nói rồi Farlan nhanh chóng chạy đi mất ,không biết anh ấy tính làm gì nhưng có vẻ hiểu về chuyện này . Levi nhìn bạn rồi ngồi xuống trước mặt bạn , tay đặt lên trên mái tóc còn ướt đẫm .

" Không sao đâu , Farlan sẽ quay lại ngay , nhóc vào trong phòng tắm chờ chút nhé "

Bạn gật đầu , đi lại vào bên trong phòng tắm đóng chặt cửa lại . Levi lấy khăn lau đi máu trên ghế và trên sàn nhà trả lại chúng sự sạch sẽ như ban đầu , lúc lâu sau Farlan trở lại với mấy bọc vải trên tay cùng một vài sợi dây nhỏ . Trước sự khó hiểu của Levi , anh thản nhiên gõ cửa đưa cho bạn .

" Buộc túi này vào mặt trong quần lót của em , nó sẽ giúp em thấm máu "

Chỉ cần vỏn vẹn một câu bạn hiền hiểu ra , gật đầu đóng cửa lại . Sau khi hoàn thành công việc của mình , Farlan quay sang Levi và bắt gặp ánh mắt của anh . Nếu Farlan không giải thích rõ ràng với anh chuyện này thì đêm nay đừng hòng ra khỏi nhà .

" Tôi nghĩ nên đợi Y/n ra sau đó giải thích một thể sẽ làm em ấy bớt hoảng loạn hơn , lúc nãy em ấy đã rất sợ rồi "

"...."

Có thể bạn không biết :
- Vào thời xưa khi băng vệ sinh chưa ra đời , người phụ nữ Nhật Bản đã lấy sợi bông và cỏ lau để thấm " dâu " vào những ngày chu kì
- Nhưng ở trong tình huống này , bạn đang ở thành phố ngầm bên dưới lòng đất và việc tạo ra dụng cụ thấm " dâu " bằng hai cái đó là việc bất khả thi nên mình đã lấy ý tưởng từ cách người phụ nữ Châu Âu đối phó với ngày đèn đỏ : lấy rêu khô hoặc cát để thấm
- Họ cho rêu khô ( hoặc cát ) vào bên trong miếng vải được khâu lại ba đầu ( giống như cái gối ấy ) sau đó khâu phần đầu còn lại để rêu ( hoặc cát ) được đầy đặn và không bị tràn ra ngoài .
- Để cố định lại , họ lấy một sợi dây buộc chúng ở đáy quần lót .
[ Hơi dài dòng nhưng cách làm đều do mình tự suy luận ra vì trên Google không có đề cập tới TvT]

Bạn trở ra với vẻ mặt bình thường lại , bạn đã bình tĩnh hơn khi không thấy máu chảy xuống nữa nhưng lần đầu đeo cái thứ này ở phía dưới khiến bạn khó chịu .

" Hai người ngồi xuống đi tôi sẽ giải thích cặn kẽ chuyện này "

Bạn ngồi xuống cái ghế gần đó , Levi yên vị đặt chân trên bàn . Lắng nghe điều mà Farlan sắp nói

" Việc vừa nãy xảy ra với Y/n được gọi là Chu kì hoặc Kinh nguyệt , nó sẽ xảy ra lặp đi lặp lại mỗi tháng một lần kéo dài từ 5 đến 6 ngày . Em bắt đầu có chu kì đồng nghĩa với việc em hoàn toàn có khả năng mang thai và sinh con , nhưng không phải tại thời điểm này , em phải đợi bản thân hoàn thiện hết đã .."

" Nói rõ hơn xem nào "

" Cái mà nãy chúng ta thấy bên dưới chân Y/n không phải là máu mà là kinh , nó khác với máu thường . Đó là sau khi rụng trứng bên trong tử cung, nội mạc thay đổi để chuẩn bị cho trứng thụ tinh làm tổ và hình thành thai kỳ. Nếu thụ tinh và thai kỳ không xảy ra, tử cung loại bỏ lớp nội mạc và chu kỳ kinh mới bắt đầu. Quá trình loại bỏ nội mạc được gọi là hành kinh và biểu hiện ra bên ngoài là kinh khi phần nội mạc tử cung và các sản phẩm của máu ra khỏi cơ thể qua âm đạo "

Bạn chăm chú lắng nghe , hiểu được đôi chút . Lông mày bạn nhanh chóng dãn ra và Levi cũng thở phào nhẹ nhõm

" Hành kinh là dấu hiệu người phụ nữ không mang thai. Tuy nhiên, điều này không chắc chắn vì đôi khi có hiện tượng chảy máu trong giai đoạn sớm của thai kỳ.Trong tuổi sinh sản, không hành kinh là dấu hiệu đầu tiên nghi vấn một phụ nữ có thể có thai. Trễ kinh là khi giai đoạn hành kinh theo mong đợi đã đến nhưng không xảy ra, và người phụ nữ có thể đã thụ thai. "

" Nếu sắp tới em có bị trễ kinh hay kinh nguyệt ra không đều thì đừng lo , miễn là em không làm chuyện đó thì em hoàn toàn ổn . Với lại , kinh nguyệt thường sẽ hay ra bất ngờ vào những lúc em không để ý đến . Cho nên mai anh sẽ đưa cho em tờ giấy ghi cách làm vải thấm kinh , em có thể tự làm lấy nó phòng trường hợp xấu xảy ra . "

" Em cảm ơn anh "

" Cậu biết nhiều ghê nhỉ , tôi bắt đầu nghi ngờ giới tính của cậu rồi đấy "

" Mẹ tôi hồi trước kể cho tôi những chuyện này rồi nên tôi hiểu rõ cũng là điều đương nhiên thôi . À , đúng rồi ! Suýt chút nữa quên , anh muốn nói một điều vô cùng quan trọng với em "

Farlan quay sang nhìn bạn rồi thốt ra một câu khiến bạn lại rơi vào trạng thái căng thẳng .

" Em có sợ đau không ?"

" Cái thằng này , đau thì ai chả sợ "

" Em có "

" Thỉnh thoảng vào tháng bất kì em sẽ bị đau bụng bởi niêm mạc tử cung co bóp , nhưng mà cái đau này không phải là đau bình thường đâu nha . Đau nhất trong tất cả các loại đau luôn á , một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đau bụng dưới , đau lưng và đau xương chậu . Anh đã từng chứng kiến mẹ anh đau vật vã như vậy rồi nên em nhớ cẩn nhận nhé ! "

" V..vâng "

Bạn hơi sợ vì nghe kể có vẻ khủng khiếp lắm , nhưng đó là thỉnh thoảng mà nhỉ chắc phải lâu lắm bạn mới được trải nghiệm cái cảm giác thốn tận rốn đó

" Còn cậu nữa , trong kì kinh tuyệt đối đừng để em ấy làm gì nặng nhọc . Điều đó sẽ khiến kinh ra nhiều hơn và gây mất vệ sinh hơn . Vả lại tính khí em ấy sẽ rất thất thường vào những thời điểm như này cho nên đừng dại mà đi chọc giận em ấy "

Farlan cảnh báo Levi trước mặt bạn , bạn hiện đang cảm thấy rất bình thường và không có cái gì khó chịu hết ấy .

" Tôi biết rồi , mà nhóc con có bao giờ biết tức giận là cái gì đâu nên đừng có lo chuyện bao đồng nữa "

" Tôi cứ nói trước thế chứ không lại nói tôi giải thích chưa cụ thể "

" Rồi rồi , xong việc của cậu rồi . Đi về đi mẹ đang ở nhà mong kìa "

" Tôi về ngay đây không cần đuổi tôi đi như vậy đâu ! Tạm biệt em nhé , mai gặp lại "

Farlan vẫy tay lại với bạn rồi đi ra khỏi cửa . Bạn cũng một lần nữa gửi lời cảm ơn đến anh ấy , vừa nhấc chân đứng dậy định ra ngoài cửa tiễn anh thì " nước tràn bờ đê " . Bạn hết hồn " ư " một tiếng nhỏ nhưng nó đã kịp thu lại trong tai của Levi

" Tính đi đâu hả , ngồi im đó đi để anh lấy đồ ăn cho nhóc "

Levi đẩy ghế đi vào bên trong bếp lấy đồ ăn cho bạn . Tiếng chân chạy bịch bịch lại vang lên , Farlan ngó đầu vào và nói lớn mong Levi có thể nghe thấy .

" Cho em ấy ăn và uống đồ nóng nhé !! Nguội lạnh là không tốt cho bụng đâu !!"

" Phiền phức quá , biết rồi đi về dùm cái ! "

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro