Chương 9
Đôi chân của bạn nhanh nhảu bước ra chợ để mua chút thức ăn , các sạp hàng thấy bạn liền mời chào tới tấp vì họ biết tính bạn thấy cái gì nhiệt tình quá là tấp vào mua... Trong mấy chốc cái giỏ đã chứa đầy những ổ bánh mì dài , ngắn . Những quả trứng còn hơi ấm dễ vỡ và các rau củ quả có hình thù khác lạ . Đi được một đoạn , bạn chợt nhớ ra hũ mật ong trong tủ đã không còn . Bèn lật đật đi đến cuối khu chợ để mua chúng , mật ong vàng óng sánh mịn thật thích mắt . Bạn yêu chúng vì chúng ngọt ngào
" Ố , Y/n nay mặc váy xinh quá nhỉ "
Người đàn ông trung niên đang bê thùng đất vào bên trong nhà , thấy bạn diện bộ váy mới liền tấm tắc khen ngợi . Bạn nhận ra được giọng nói đó , quay sang nở nụ cười thật tươi đáp lại
" Cảm ơn bác ! Chúc bác một ngày tốt lành "
Đó là một người hàng xóm bạn mới quen cách đây không lâu , tốt từ tính cách lẫn hành động . Tiện chân đá một hòn sỏi phía dưới , bạn thích thú ngân nga một chút điệu nhạc . Tự nhủ rằng la cà một chút chắc không sao đâu nhỉ.. Tâm trạng bạn rất vui vì đã mua đủ thứ mình cần , đến nỗi cái giỏ trên tay nặng trịch xuống , bạn cất bước đi đường vòng về nhà với suy nghĩ xem định nấu thêm món gì đó thì một giọng hát khá quen tai vang lên phía con hẻm tối tăm gần đấy
All those days watching from the windows
All those years outside looking in
All that time never even knowing
Just how blind I've been
Now I'm here blinking in the starlight
Now I'm here suddenly I see
Standing here it's all so clear
I'm where I'm meant to be...
Bao ngày qua, ngắm nhìn từ khung cửa sổ
Bao năm qua, mọi vật bên ngoài nhìn vào
Bao lâu nay, tôi chưa từng nhận ra
Rằng tầm nhìn mình hạn hẹp thế nào
Bây giờ tôi đang ở đây chớp mắt trong ánh sao đêm
Bây giờ tôi ở đây đột nhiên tôi thấy
Đứng ở đây, tất cả thật quá rõ ràng
Tôi đang ở nơi tôi muốn ...
Giai điệu thật giống với bài hát mà bạn đã nghe qua ở sau nhà lúc bạn bị thương nằm liệt trên giường nhưng không phải là giọng ca non nớt đó mà nó trầm hơn nhiều , sâu lắng hơn nhiều. Tính tò mò trỗi dậy trong bạn mãnh liệt , im lặng tiến đến gần và bước vào trong con hẻm. Dáng người cao ráo lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối , tiếng guitar vang lên rõ rệt hơn . Cậu ta vẫn chưa biết sự hiện diện của bạn , vẫn tiếp tục ngân cao giọng hát mà ca lên .
And at last I see the light
And it's like the fog has lifted
And at last I see the light
And it's like the sky is new
And it's warm and real and bright
And the world has somehow shifted..
Và cuối cùng em cũng được thấy ánh sáng ấy
Giống như là màn sương được vén lên
Và cuối cùng em cũng được thấy ánh sáng ấy
Giống như bầu trời đang đổi thay
Nó thật ấm áp , sống động và rực rỡ
Dường như cả thế giới đều thay đổi..
Đôi mắt của chàng trai ngập ngừng ngước lên , thấy dáng vẻ thấp bé của bạn nhưng không nhận diện được khuôn mặt. Cậu lại cúi xuống, đưa tay gảy guitar và hát nốt câu cuối cùng .
All at once everything looks different
Now that I see you
Và cuối cùng, tất cả mọi thứ thật khác lạ
Và giờ em đã thấy anh
Bạn vẫn đứng như trời trồng , tay nắm chặt lấy quai giỏ . Có thể nói, đó là chàng trai năm xưa đã hát ở gần nhà bạn . Mặc dù không biết mặt thậm chí chỉ nghe bài đó được đúng một lần nhưng bạn khá chắc chắn về suy nghĩ của mình , chàng trai đặt cây guitar lớn sang bên cạnh và vỗ tay xuống chỗ ngồi gần đó . Liền hiểu ý bạn không do dự đặt cái giỏ thức ăn xuống mà tiến đến nhưng tay giữ chặt lấy cái mũ áo choàng .
" Sao cô lại đi vào trong đây ?"
Cậu ta cất tiếng hỏi bạn , bạn ngập ngừng trả lời với giọng lí nhí .
" Vì nghe thấy.. giai điệu quen thuộc "
" ..giai điệu quen thuộc? Ý cô là bài hát này ? "
" Vâng , tôi đã nghe thấy nó lúc tôi còn nhỏ "
" Lúc đó cô mấy tuổi?"
" 5 tuổi.."
Cậu ta có vẻ suy tư một chút rồi phì cười , bạn ngẩng mặt lên vì nghe thấy tiếng " khì khì " ở ngay cạnh . Mắt chạm mắt , mặt chạm mặt , lúc này chàng trai mới ngớ người ra vội giật nảy lùi về phía sau .
" E..em là... "
Bạn nghiêng đầu vẻ khó hiểu, sao trông thấy mặt bạn mà cậu ta lại sợ hãi như nhìn thấy ma thế? Lắp bắp mãi chả được một câu nhưng may mắn là tính kiên nhẫn của bạn bền bỉ , bạn cứ nhìn chằm chằm cậu ta cho đến khi cậu ta nói xong . Nét mặt người đối diện thoáng đỏ bừng , ậm ừ ho khụ một cái
" Em là cô gái mà mọi người đồn đại hả ? "
" Dạ? "
" Oa, em chính xác là cổ rồi . Công nhận nhìn gần mới biết đẹp thật đó.."
Bạn vẫn chưa load được điều mà cậu ta muốn nói đến, đã nhìn mặt rồi chẳng lẽ còn che tiếp . Bạn kéo cái mũ nóng bức xuống để lộ toàn bộ gương mặt của mình , lần này mắt cậu ta lại dán chặt lên mặt bạn một lần nữa . Nhìn chằm chằm mà không thốt lên lời như thấy sinh vật lạ ngoài sao hỏa ấy
" Mà thôi, không nói đến vẫn đề đó nữa . Lúc em 5 tuổi là tôi đã hát bài này , vì một lí do nào đó mà giọng của tôi đã vọng đến tai em "
" ..vậy à "
" Em có muốn biết ý nghĩa của bài hát không? "
Bạn gật đầu lia lịa , tay chống cằm hướng mặt về phía chàng trai đang háo hức kể cho bạn nghe .
" Bài hát này được viết theo một ngôn ngữ khác, nó có nghĩa là Tôi thấy ánh sáng . Được hoàn thành sau khi tác giả lên trên mặt đất để ngắm đèn lồng vào ngày trăng tròn, khi đó tác giả của bài hát này không lên trên mặt đất được vì nhà ông ta rất nghèo không thể trả tiền phí cầu thang . Cái khó ló cái khôn , ông đã chạy trốn để lên được trên mặt đất . Những cảm xúc của ông ta đã được ghi lại sau khi thấy những cái đèn lồng sáng lấp lánh như những ngôi sao bay lên không trung rồi lơ lửng giữa trời.. Phổ nhạc và sản xuất nhưng bài hát lại không được phổ biến nên nó dần trở nên bị quên lãng"
" Đèn lồng ? "
" Em không biết à? Vào ngày trăng tròn, người dân trên kia sẽ thả đèn lồng lên trời sau đó cầu nguyện . Đó gần như là truyền thống "
" Có đẹp không ạ?"
" Rất đẹp là đằng khác , chúng tuyệt lắm không từ nào có thể diễn tả được hết.."
Bạn im lặng ngồi nghe tiếp cậu ta trò chuyện , mặc dù nét mặt có bớt căng thẳng nhưng vẫn không giấu được sự đỏ mặt . Ánh mắt bạn sáng rực khi nghe kể về những cái đèn lồng bí ẩn mà bạn chưa thấy bao giờ , bạn mong muốn được thấy chúng dù chỉ một lần trong đời .
" Anh đã thấy chúng rồi sao? "
" Không hẳn , em thấy cái nắp cống ở trên cao đó chứ? "
Cậu ta vừa nói tay chỉ trỏ về phía ánh nắng được chiếu xuống qua nắp cống sắt .
" Tôi thấy chúng qua nó, nhưng vì tầm nhìn quá xa nên nhìn chúng như những ngôi sao ấy "
" Khi nào thì trăng tròn ạ ? "
"hm.. Ngày 14 hoặc 15 tháng âm "
" Vậy thì còn lâu lắm .."
Bạn khẽ trùng mắt xuống vẻ buồn tủi , chàng trai nhìn bạn rồi lại ngoảnh ánh mắt ra chỗ khác .
" Anh tên gì ? "
Hơi bất ngờ trước câu hỏi của bạn , cậu ta lắp bắp không nói nên câu vì chỉ mới gặp mặt nói chuyện có 15 phút mà đã xin tên thì có hơi.. nhưng miệng lại không nghe theo não , cậu nói toẹt ra tên của mình
" R..Richard Ember "
" Tên anh đẹp quá ! "
" Đâu có , bình thường mà .."
Richard ngại ngùng gãi đầu , mặt đỏ lựng lên trước gương mặt trầm trồ của bạn. Thực sự cái tên đó rất hay và đẹp ,lần đầu bạn được nghe .
" Còn em, em tên là-"
" Y/n ! Tôi biết tên em rồi "
" Sao anh biết? Chúng ta thậm chí mới gặp nhau lần đầu?"
" Em nổi tiếng trong khu này lắm đó, nhan sắc của em gần như là độc nhất, mấy ả trong nhà thổ đánh phấn son lòe loẹt mà còn thua xa ấy chứ "
Bạn phì cười , hóa ra người đời tâng bốc bạn quá mức. Richard có vẻ đã mất cảm giác ngại ngùng như đợt đầu mà trở nên gần gũi hơn , hai người trò chuyện một hồi trong con hẻm nhỏ đó . Đến độ người đi đường cũng phải tò mò mà nhìn ngó vì bên trong toàn phát ra những tiếng cười của trai và gái
" Em có muốn học hát bài này không? Tôi sẽ dạy cho em "
" Thật sao ạ? Em rất thích-"
Ánh mắt bạn vô tình nhìn xuống cái giỏ chứa đầy thức ăn của mình , sực nhớ ra Farlan và Levi đang ngồi chờ ở trong nhà đợi bạn về nấu thức ăn .
" ..nhưng bây giờ em bận mất rồi , nếu có thể ngày mai em sẽ tới "
" Được thôi , mai gặp lại ! .. Ở đây"
Bạn choàng lại cái mũ lên đầu , đứng dậy phủi người rồi vội vàng xách giỏ đi ra .
" Tạm biệt, Richard!"
Bạn vẫy tay lại với cậu rồi quay người đi về nhà , vậy là bạn đã có thêm bạn mới : Richard Ember
***
" Nè xin anh , hãy cho tôi tham gia với các anh ! "
Cô gái tóc ngắn màu đỏ rượu ngồi trước mặt Levi và Farlan đề nghị
" Các anh đã sử dụng bộ cơ động 3D đúng không? Tôi từng trông thấy rồi, tôi đã rất ganh tị , các anh bay nhảy như chim trời . Tôi cũng muốn như thế"
Không phải mình chị muốn được như thế , ngay cả em cũng..
Bạn đứng bên ngoài nghe hết cuộc trò chuyện , một cô gái rất ngưỡng mộ và khao khát được sử dụng bộ cơ động 3D giống bạn . Lí do bạn không vào bên trong đó là bạn muốn xem Levi trả lời như thế nào , xem phản ứng của Farlan và Levi ra sao .
" Tính sao đây.."
Farlan quay sang Levi đang ngồi trên ghế gỗ gần đó , anh không nói gì mà đứng dậy đi ra phía cửa . Cô gái đó sợ Levi không nghe thấy mà gọi lại , anh quay sang và nói những điều khiến bạn không thể tin được .
" Nếu ở lại đây, trước khi học bộ cơ động lập thể 3D thì hãy nhớ cách lau dọn đi "
Vậy là.. Levi đã cho phép chị gái đó học bộ cơ động..
Sực tỉnh khi thấy tiếng bước chân của Levi càng đến gần , bạn với tay đến tay nắm cửa rồi đẩy vào trong . Levi khẽ lùi người lại , bạn ngước mặt lên nhìn anh rồi xoay người đóng cửa lại . Kéo cái mũ trùm đầu ngột ngạt xuống
" Về rồi à "
" ..vâng "
Bạn nhìn sang phía cô gái lạ mặt đang ngồi đờ đẫn trên ghế , giả khó hiểu
" Đây là.. "
" T..tôi là Isabel , rất vui được gặp"
" Chào buổi chiều , em là.."
" Y/n , em là Y/n đúng không??"
Isabel lên tiếng , mắt cô sáng rực lên trước những ánh mắt ngỡ ngàng của ba người .
" S..sao chị lại b-"
" Ầy , bên ngoài họ nói nhiều về em lắm đấy ! Về nhan sắc của em hay về thân hình ,... Tất cả đều có "
Bạn cười khổ , cởi áo choàng treo ở móc . Nhanh chóng tiến đến bếp để chuẩn bị nấu ăn
" Isabel từ nay sẽ ở đây với Levi và em đấy , hãy vui vẻ nhé ! "
" Vâng , chắc chắn là sẽ vui mà"
Bạn cười rồi nhúng củ cà rốt vào trong nước , cắt thành từng miếng . Levi đã ngồi xuống cái ghế đằng sau bạn không xa từ lâu , anh tiếp tục ngồi không mà nghe cuộc trò chuyện giữa Farlan và Isabel . Như không có chuyện gì xảy ra , bạn giả bộ mọi thứ đều bình thường và điều đó đã qua mắt được Levi .
Cắt bánh mì thành từng lát , bạn lục lọi trong cái giỏ của mình để tìm hũ mật ong nhưng lại không thấy đâu . Chợt nhận ra có thể nó đã rơi ở con hẻm mà bạn ngồi nói chuyện với Richard , giờ chạy ra thì đâu có kịp . Súp rau củ đã sôi sùng sục tỏa ra mùi thơm ngon , bát đũa và bàn ghế đã lau dọn xong chỉ thiếu mỗi mật ong thôi..
Bạn rơi vào trạng thái bế tắc , hũ mật đó đâu có rẻ . Tận hai tờ tiền lớn , nhiêu đó thôi cũng đủ để mua cả ba cân khoai tây và hơn 7 ổ bánh mì rồi . Bạn đặt bánh mì ra đĩa , dập tắt lửa bên dưới nồi thì tiếng gõ cửa vang lên . Farlan tính ra mở nhưng bạn ngăn lại , đích thân đi ra . Một cậu con trai cao m80 sừng sững như cái cây cổ thụ đứng trước mặt bạn , tay phải cầm guitar tay trái cầm hũ mật ong còn mới .
" Em làm rơi cái này .."
" Oh , cảm ơn anh nhiều lắm! Đúng lúc em đang cần chúng .."
Bạn mừng hớn hở cười toe toét với Richard làm cậu đỏ mặt ngại ngùng , gãi đầu suốt . Trong chốc lát sát khí đằng sau bạn làm Richard lạnh hết sống lưng , ánh mắt cá chết của Levi lườm Richard như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi . Không thể ở thêm lâu hơn được nữa , cậu đành phải tạm biệt bạn để đi về nhà .
Sau khi tiễn Richard đến khi bóng lưng cậu khuất xa , bạn trở lại bếp của mình mở hũ mật ra phết lên trên bánh .
" Người vừa nãy nói chuyện với nhóc là ai đó? "
" B..bạn em "
" Lần sau bảo nó giữ khoảng cách 2m vào , anh không muốn bẩn sàn nhà thêm lần nữa đâu "
" Vâng em biết rồi "
Đồ ăn được dọn ra tươm tất trên bàn , Isabel cũng đã tắm rửa sạch sẽ sà xuống đồ ăn như chết đói tới nơi . Farlan cũng ngồi cùng , nhanh tay lấy đũa và chén .
" Chỉ có ăn là nhanh thôi "
Levi phàn nàn trước hành động lộn xộn của Isabel và Farlan , bạn ngồi xuống cạnh anh , lấy bát đũa cho anh rồi bản thân yên lặng ăn súp .
" Ưhm ngon quá đi , Y/n à thật không ngờ em lại nấu ăn ngon đến vậy "
Isabel tấm tắc khen sau khi ăn một thìa súp do chính tay bạn nấu , bạn liền phủ nhận mà khiêm tốn
" Không ạ , bình thường thôi.."
" Vậy.. Em là em gái của anh trai Levi sao? "
" Dạ không, em là...ờm.. "
Bạn khá khó khăn khi nói ra thân phận của mình trong nhà của Levi vì chính bản thân bạn cũng không rõ .
" Nó là em gái nuôi của tôi "
" Em gái nuôi sao? À... Hiểu rồi "
" Thông não rồi thì lo ăn đi ! "
Levi gắt gỏng , hầm hừ cúi đầu xuống ăn . Bạn ngồi cạnh chẳng còn tâm trạng nào để thưởng thức bữa tối nữa , không hiểu sao bạn lại cảm thấy chán ăn vào lúc này . Húp được 3 muỗng súp thì đặt thìa xuống và đứng lên khỏi chỗ , mang phần ăn của mình về phía bếp .
" Gì đây nhóc ? "
" Em ăn no rồi , mọi người cứ ăn đi chút nữa em sẽ ra dọn "
Bạn tiến bước vào phòng của mình rồi đóng chặt cửa lại trước sự ngỡ ngàng của ba người còn lại . Farlan cố cứu vớt lại bầu không khí nhưng chỉ có Levi là mắt luôn ngước về phía phòng của bạn . Nơi bạn đang nằm ườn trên giường mà suy nghĩ chuyện hồi chiều
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro