Chap 16: Một Bước Nhỏ - Một Gọi Lớn
Đó là một buổi chiều đầu hè, nắng vàng như mật đổ qua khung cửa sổ, trải lên sàn gỗ màu mật ong. Trong gian nhà nhỏ, không gian tràn ngập tiếng chim rừng và mùi bánh nướng còn âm ấm trong lò.
Hange đang gấp khăn, còn Levi thì đang ngồi xổm, cẩn thận lau sạch bụi ở góc bàn. Anh vẫn luôn giữ mọi thứ sạch không tì vết, kể cả khi giờ đây căn nhà đã có thêm tiếng cười con trẻ.
Eru, đứa bé chưa đầy hai tuổi, đang bò quanh tấm thảm giữa nhà, tay ôm con thú bông to hơn cả người nó. Đôi chân mũm mĩm đạp mạnh, ánh mắt sáng long lanh như muốn vươn tới mọi thứ trong thế giới nhỏ bé này.
Đột nhiên, nó chống hai tay, ngồi dậy, rồi hơi nghiêng người về phía trước, như nhận ra điều gì đó... mới mẻ.
Một bước.
Loạng choạng.
Rồi một bước nữa.
Hange nín thở. Levi cũng bất động, mắt dõi theo đứa nhỏ như đang chứng kiến một điều kỳ diệu nhất trong đời.
Eru chao đảo, tay dang ra, miệng há rộng – không khóc, mà cười.
Bịch.
Ngã ngồi. Nhưng không khóc.
Thằng bé lại đứng dậy, lần này, nó nhìn thẳng về phía Levi, đang ngồi cách đó vài bước chân. Đôi mắt xám nhạt giống hệt ba ánh lên sự kiên định. Nó bước...từng bước nhỏ, nghiêng ngả, nhưng không chùn.
Đến khi chỉ còn một khoảng nhỏ nữa là chạm vào Levi, nó chợt gọi to:
"Ba!"
Câu nói đầu đời, đơn giản, vỡ vụn – nhưng như một tiếng chuông vang giữa rừng.
Levi sững người.
Anh chưa bao giờ tưởng tượng được từ đó, từ giản dị ấy lại khiến tim anh đau nhói đến vậy. Không phải vì buồn, mà vì một thứ gì đó vượt cả đau thương: Tình yêu.
Anh đưa tay ra và Eru lao vào vòng tay anh như một chú chim non vừa học bay.
Hange mỉm cười từ phía sau, mắt long lanh nước.
" Trời ạ, thằng bé kêu ba trước khi kêu mẹ luôn kìa."
Levi thì siết nhẹ đứa bé vào lòng, thì thầm:
"…Ừm! Ba đây."
Và Levi biết, từ khoảnh khắc đó, tiếng "ba" kia, nhỏ bé, giản đơn đã trở thành một trong những điều thiêng liêng nhất đời anh. Một minh chứng rằng, dù cả thế giới có đổ nát bao nhiêu, thì tại nơi đây, nơi căn nhà gỗ này, anh đã thực sự có một gia đình. Một điều anh chưa từng dám mơ đến trong những ngày máu và tro tàn.
....
Khi Eru đã được 5 tuổi.
Ánh nắng xuyên qua tán cây, tạo thành những vệt sáng lung linh rải khắp con đường mòn dẫn ra bìa rừng. Không khí trong trẻo, lá cây xào xạc, và tiếng chim vang như khúc nhạc nền riêng cho ngày ấy.
Hange đeo túi vải bên hông, mắt sáng rực như mọi lần được ra ngoài:
"Eru! Hôm nay mẹ sẽ dạy con nhận biết phân biệt nấm độc và nấm ăn được!"
Levi đang đi phía sau, nhíu mày như thể anh đã dự đoán trước ngày hôm nay sẽ hỗn loạn.
"Nếu con định nếm thử như em hồi xưa thì tôi không cho học."
"Thôi nào, con lớn rồi mà ba."
Eru nói, hai tay nắm chặt một cành gậy gỗ được Levi vót riêng, cậu bé gọi.
“Con sẽ bảo vệ mẹ khỏi nấm độc!”
Hange ôm ngực, giả vờ cảm động.
"Anh thấy chưa, Levi? Tinh thần trinh sát truyền thống rõ rệt!"
Levi khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi hơi cong.
Đến một khoảng đất trống đầy hoa dại, Eru chạy nhảy như một cơn gió nhỏ, tóc rối bù, áo sơ mi dính đầy cỏ. Cậu bé hì hục hái từng bông hoa, nhét vào túi vải của mẹ:
"Đây! Cho mẹ nghiên cứu hoa!"
"Ơ, cái này là cỏ gà mà con…"
"Không sao! Đẹp là được!"
Levi ngồi xuống một tảng đá, mở hộp trà và rót cho cả hai. Hange ngồi xuống cạnh anh, tựa đầu lên vai chồng, thở ra nhẹ tênh:
"Anh biết không… trước kia em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này."
Levi im lặng. Tay anh siết nhẹ lấy tay cô.
"Trước kia tôi cũng không dám tin… mình sẽ là người pha trà trong một buổi dã ngoại."
Một lúc sau, Eru chạy tới, mồ hôi đầm đìa, hai tay giơ lên thứ gì đó:
"Ba mẹ! Con bắt được một con bọ cánh cứng! Nó đậu lên vai mẹ nè!"
"Áaaaaa"
Hange hét nhẹ, nhảy lùi. Levi đứng lên, nhanh như chớp phủi vai vợ, rồi lườm con:
"Eru ! Không chơi kiểu này với mẹ con!"
Eru cười phá lên, rồi nép sau lưng ba:
"Ba bảo vệ mẹ, còn con... bảo vệ ba khỏi mẹ la!"
Hange nheo mắt:
"Con trai anh đấy. Tinh quái y như hồi trẻ."
"Còn em thì ồn như hồi nào giờ."
"Cảm ơn nhé, tình cảm ghê!"
Chiều xuống, cả ba ngồi bên mép suối, chân ngâm trong làn nước lạnh. Eru ngủ gục trên đùi Levi, miệng vẫn còn dính một ít mật từ bánh ngọt. Hange lấy khăn lau miệng con, rồi cúi nhìn Levi:
"Anh có hạnh phúc không, Levi?"
Levi nhìn xuống đứa trẻ đang yên bình ngủ giữa hai người họ, rồi ngẩng lên nhìn vòm cây rì rào:
" Ừm... Lần đầu tiên trong đời tôi không muốn nơi này thay đổi thêm nữa."
Hange tựa đầu vào vai anh, thở khẽ:
" Thế thì chúng ta sẽ sống như vậy. Mãi mãi!"
Và thế là họ ở lại.
Trong khu rừng đó, trong căn nhà gỗ ấy, nơi tình yêu không cần gào to, vì đã được sống bằng từng khoảnh khắc êm đềm như thế.
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro