Chuyện ở trại cách ly (1)

  Vào năm mới, Sar – Covi 2 đã trở thành thảm họa dịch bệnh cho nhân loại bởi sự lây lan khủng khiếp, ảnh hưởng to lớn đến sức khỏe cũng như nền kinh tế của cả thế giới. Đối với một con người "Low – key" như tôi thì việc học ở nhà trở nên quen thuộc, tôi rất nhanh bắt kịp với nhịp sống trên mạng mà không phải đi ra ngoài trong thời gian dài.

Việc làm của bố mẹ bị trì hoãn, tuy nhiên sức khỏe là trên hết nên ai cũng ưu tiên cách ly và phòng chống bệnh dịch theo quy định của nhà nước.

Trong những ngày buồn chán, không gặp mặt ai, tôi (một người mù mặt!) dường như không phân biệt được nổi đâu là người, đâu là là thú, đã đưa ra một quyết định rất giàu năng lượng tuổi trẻ: Ra tiền tuyến chống dịch!

Nói cho oai vậy thôi chứ với kiến thức của sinh viên Y khoa năm 3 thì tôi cũng chỉ phụ giúp các bác sĩ những việc lặt vặt như lấy mẫu, ổn định khu kiểm tra mẫu, chứ không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nặng.

Sau khi làm công tác tư tưởng cho nhị vị phụ huynh ở nhà với lời cam kết: Con khỏe như trâu ấy, không sao đâu! Bố mẹ cuối cùng cũng tiễn tôi lên thành phố với đôi mắt rưng rưng.

Tôi có hơi sợ một chút, nhưng hơn hết là quyết tâm được đóng góp chút xíu tuổi trẻ vì cộng đồng.

Chỗ chúng tôi làm việc không phải trung tâm ổ dịch, chỉ là vùng ngoại vi của tâm bệnh. Tuy nhiên, số lượng người dân ở đây vô cùng đông và phức tạp nên việc lấy mẫu trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhóm của trường chúng tôi phụ trách lấy mẫu và phân loại, xét nghiệm và trả kết quả. Việc phân luồng do nhóm thanh niên xung phong khác phụ trách.

Sau 2 ngày ở đây, người khỏe như trâu là tôi đây biến thành một con trâu già không sức sống. Áp lực công việc dày đặc cùng với bộ đồ bảo hộ bí bách đã dần bào mòn hết cái gọi là năng lượng tuổi trẻ trong tôi. Đến ngày thứ 3, sau khi lấy mẫu cho hơn 100 người, đầu óc tôi quay cuồng, cảm giác cạn kiệt sức lực khiến tầm mắt tôi nhòe đi, không suy nghĩ được gì nữa.

Trước khi kịp ngất đi, tôi bỗng thấy một ánh mắt quen thuộc qua bộ đồ bảo hộ của thanh niên xung phong "L...Levi...?"

"Corgi!" Hình như hắn chạy nhanh lại để đỡ tôi. Nhưng dường như không kịp rồi! Tôi vẫn bị ngã, Levi chạy nhanh lại nhưng chỉ kịp kéo tay của tôi một cái. Má ơi đau quá! Tay tôi bị sái rồi! Đó là suy nghĩ của tôi trước khi ngất lịm đi.

___

Lúc tôi tỉnh lại, mọi công việc đều được xử lý xong xuôi. Tôi thầm than, cảm thấy không giúp được gì mà đã tạo nên gánh nặng cho cả tập thể. Lúc mở mắt ra đã thấy mình nằm trên một chiếc ghế đá dài gần khu lấy mẫu. Cạnh tôi là Levi đang...cầm quạt để quạt cho tôi.. Trời ơi, tôi không mơ chứ?

"Tỉnh rồi à, đồ ngốc?"

Hắn không quên giễu cợt tôi một tiếng, rồi gọi cô phụ trách lại xem xét tình hình.

Cô vội vã chạy đến, rất lo lắng cho tôi, hỏi thăm rồi đưa nước cho tôi uống nữa.

"Em ngất đi làm mọi người sợ quá, cũng may là nhiệt độ, huyết áp, nhịp tim bình thường. Cũng may là có bạn trai chăm sóc quạt cho cả buổi trời đấy nhé!" Cô hướng dẫn nói, còn không quên nháy mắt tinh nghịch.

Tôi hơi sững người, bạn...bạn trai gì cơ. Rồi lại quay qua Levi đang đứng nghệch mặt ra đó (hắn đã tháo mặt nạ chống độc – mái tóc vì mồ hôi mà rủ xuống trước mặt, chưa khi nào tôi thấy hắn nhếch nhác và đần thối như kúc này)

Tất nhiên là tôi vội vàng phủ nhận: "Không cô ơi, đây là chủ nợ..À không ma vương..Không không, lớp trưởng hồi cấp ba của em đó cô!" Không quên liếc mắt chó nịnh nọt về phía Levi, sao mặt đại ma vương đen như đít nồi thế???

"Hahah..mấy đứa có biệt danh ngộ ghê ha.." Cô giáo ơi hình như trọng tâm của mình hơi sai thì phải? "Thôi chăm sóc cho bạn nhé, tí nữa khỏe rồi thì hai đứa về chỗ cách ly cùng nhau nhé!" Cô quay qua Levi nói một câu rồi chạy đi mất.

Tôi đang bất lực nhìn theo cô hướng dẫn thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Corgi ngu đần này, cậu đang làm gì ở đây thế?"

Tôi rùng mình một cái: "Gì...gì chứ, tôi đi chống dịch chứ bộ!" Tôi cố gắng để "gồng" nhưng mặt hắn ta đáng sợ quá!

"Cậu nghĩ với một cơ thể Corgi chân ngắn suốt ngày nằm dài không hoạt động gì có thể chịu nổi cường độ công việc ở đây sao?" Hắn gằn giọng.

"T..tôi..." Tôi áp úng không biết phản bác như thế nào. Đợt lấy mẫu này còn hơn một tháng mới xong, tôi không muốn bỏ cuộc lúc này!

"Được rồi, nếu cậu muốn làm một người lính... Tôi đây sẽ rèn luyện cậu!" Levi chỉ bỏ lại một cậu rất – đe dọa rồi kéo mặt nạ chống độc lên, bỏ đi mất.

Nhìn bóng lưng vững chãi của hắn ta, tôi cảm thấy sợ hãi và lo lắng cho thân thể Corgi của mình quá. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?






___

Nhảm nhỉ của tui: Cảm ơn mọi người vì những cmt thúc giục khiến tui biết là có người vẫn đang chờ đơi tui. Dạo này con WP ngáo quá tui phải làm mọi cách để vào lại. Một phần cũng đang rảnh vì trong thời gian đợi việc (là tui đang thất nghiệp đó, trời ơi). Hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, yêu lắm!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro