Khi Levi là bạn cùng lớp (6)
Cái nắng mùa hè nhanh chóng qua đi, thay thế bởi những cơn gió lạnh.
Mùa thu đến, đông qua, thế mà bây giờ đã sang năm mới rồi.Thời gian trôi như một cơn sóng vô tình, chẳng thèm để người ta hối tiếc.
Sau nhiều 'sự kiện', tôi và Levi dường như thân nhau hơn chút xíu.Bình thường gặp hắn, tôi sẽ đi đường vòng, mà hắn cũng chả bận tâm đến tôi.Thế mà, bây giờ, hắn gặp tôi, cũng có thể gật đầu chào một cái, tôi cũng cười cười một cái vô cùng giả tạo.
Ừ thì, thật sự tôi không có ý xấu mà, cái cảm giác được 'thân thân' với lớp trưởng đại nhân, nói hoa mỹ thì như kiểu 'thụ sủng nhược kinh' ấy, được quan tâm mà đâm ra sợ hãi.
Hôm giao thừa, tôi nhắng nhít gửi cho đám bạn tin nhắn chúc mừng năm mới, chợt nhớ đến ngài đại đế mặt lạnh, thế là cũng thuận tay gửi lời chúc cho hắn, kèm theo cái icon mặt cười không thể ngu hơn.
Hình như hôm đó tôi quá chén...
Cuối cùng hắn chỉ ngắn gọn gửi lại hai từ 'cảm ơn', không có gì hơn.
Đến mồng hai, hắn gửi cho tôi thêm bốn từ 'năm mới bình an.'
Tôi: "..."
Tôi nghĩ Levi, hắn, say từ năm cũ sang năm mới luôn rồi!
-----
Hôm đi học lại sau kỳ nghỉ lễ, tôi quấn mình bằng mấy tấm áo thật dày.Có cảm giác người mình nặng lên không ít.
Đạp xe suốt đoạn đường dài, tôi thở hồng hộc, chắc lâu quá không vận động nên vô cùng mệt mỏi, tâm trạng hưng phấn bỗng chốc tan biến.
Tôi dựng xe ngay ngắn, đi dạo một vòng quanh trường trong lúc chờ cửa lớp mở.Vì đảm bảo an ninh, nhà trường thu hết mọi chìa khoá lớp của bọn tôi, nên giờ phải 'lang thang' giết thì giờ như thế này đây.
Trường vắng tanh, chỉ lác đác vài bóng người.
Đến khúc quanh của hàng cây bằng lăng 'hói đầu', tôi thấy một bóng lưng quen thuộc.
Lý do quen thuộc, chắc là do, hắn là đứa con trai có bề dài lưng ngắn nhất trong lớp tôi, cái ấn tượng này cũng khá hay ho.
Chính là Levi chứ còn ai nữa, tất nhiên tôi không thể tiết lộ phát hiện thú vị của mình cho ngài lớp trưởng mặt lạnh này được.
Một ý nghĩ trẻ con xuất hiện trong đầu tôi khi thấy hắn đang ngồi xổm, đưa lưng về phía tôi chăm chú làm gì đó.
Tôi định chơi khăm, hú hắn một cái, để xem hắn có như lời đồn, bị liệt mặt không -_-
Rủi ro của việc này khá cao, nhưng tôi là ai cơ chứ, trong tên có hẳn một cánh rừng vững chãi, không sợ trời, lại càng không sợ đất, huống gì là một tên lớp trưởng hạt tiêu...
Cứ giữ cái ý nghĩ điên rồ như thế, tôi chầm chậm bước lại gần hắn, tám mét, bảy mét, sáu mét, năm mét,...
"Hừ!" Levi trầm giọng, không giấu nổi khinh bỉ, hơi dịch dịch người một chút.
Tôi giật mình, chẳng lẽ hắn thần thông quảng đại đoán được có người muốn 'kéo' cơ mặt hắn sao?
Tim tôi đập thình thịch thình thịch, không dám bước thêm một bước nào nữa.
"Con mèo bẩn thỉu!" Levi phẩy phẩy tay, giọng có chút điên tiết cáu bẩn.
Hắn đứng dậy, áo khoác màu chàm ôm lấy cơ thể hắn.Levi tuy không được cao, nhưng cũng không phải quá lùn, thậm chí người hắn trông còn rất rắn chắc.
À, đấy là do mấy tháng trước tôi có dòm được nude của hắn mà, tuy chỉ một thoáng qua nhưng tôi nghĩ chắc cũng không tệ.
Sao lại có cảm giác như Deja-vu vậy...Ấy ấy, tâm hồn tôi lại đi du ngoạn đâu đâu rồi, âm thầm tự rủa.
Hắn đứng dậy, nên tôi thấy được con mèo mập đen đuôi cụt bên cạnh hắn.
Theo như tôi dự đoán, chắc là hẳn vừa bị bé mèo liếm liếm tay chứ gì, cái bệnh sạch sẽ của hắn chắc thành mãn tính luôn quá.
Tôi cố nhịn cười, đứng xem hắn xử lý thế nào.
Quả nhiên, hắn từ trong túi lôi ra lọ xịt tay quen thuộc, xịt rồi chà tay mấy lần.
Hắn đưa tay lên mũi ngửi, rồi lại xịt, rồi chùi thêm lần nữa.
Tôi nín cười đến sắp nội thương rồi.
Levi chưa hả giận, hắn đem gương mặt oán giận hướng về phía con mèo béo đang nhìn hắn với ánh mắt vô tội đáng thương.
Hắn tiện tay ngắt một bông lau gần đó, tất nhiên là có quấn khăn để đỡ bẩn tay.Hắn vung bông lau, vẩy vẩy đùa nghịch với con mèo.
Con mèo mập sáng mắt, hưng phấn nhảy câng câng đùa với tới bông lau.Levi chơi ác, hắn quất mạnh bông lau non lên mặt bé mèo bất hạnh.
Bé mập bị kinh động, ngã ngửa ra sau, do thân hình quá khổ nên mãi không lật người lại được.
Tôi:"..."
Hắn cũng quá là so đo rồi, còn đi đòi công bằng với một con mèo, thật quá ấu trĩ, siêu ấu trĩ.
Tôi không nhịn được cười ha hả.
Levi quay lại, nhìn thấy tôi đang cười rũ rượi, mặt hắn cũng không biến sắc.
Hắn nhìn tôi chăm chú, rồi lại nhìn con mèo béo đang chật vật cạnh chân hắn, như phát hiện ra điều gì, môi hắn khẽ nhếch một độ cong siêu nhỏ.
Hắn không nhanh không chậm bước tới phía tôi, mang theo vẻ mặt quái gở không thể nào tả nổi.
Tôi hết cười, có cảm giác hắn sắp sửa nói ra điều chẳng tốt đẹp gì.
"Thật giống." Hắn nói tôi, lại hếch cằm về phía con mèo béo.
Vài giây sau, tôi bỗng hiểu, mặt nóng lên, không biết phản bác thế nào, nói chung là rất tức giận, lại xấu hổ.
Cái tên quá đáng, hắn không biết hai từ 'tinh tế' được viết thế nào sao?
Không phải cung Ma Kết tinh tế lắm sao, lại châm chọc người khác như thế?
Đúng là miệng cún không phun được ngà voi mà!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro