Chẳng ai hay
Tám giờ tối. Vẫn chưa xong việc hôm nay, quả là một ngày dài cho Eren.
Năm giờ chiều nay, vừa mới thay cái áo đồng phục của cửa hàng tiện lợi thì phải tức tốc chạy ra bến xe cho kịp tàu, trên miệng cậu vẫn còn một hạt cơm của nắm cơm ăn vội. Ngồi trên xe, cậu lại kiểm tra điện thoại của mình, xem mọi chuyện vẫn ổn với hai đứa em ở nhà không.
Cái quán bar xập xệ nép mình sâu trong cái hốc, giữa hai tòa nhà nhỏ chuyên cho mấy đứa học sinh mới lớn thuê để làm đủ trò điên khùng với nhau, lâu lâu Eren cũng bắt gặp một vài ánh mắt quen thuộc khi đi ngang qua cửa ra vào. Ca làm của Eren bắt đầu khi lão hói Sayama gõ cửa và gọi tên “Hanae, Mr. Black tới rồi đấy.”
Eren làm điếm, và là điếm được yêu thích nhất trong hai tháng gần đây, đó là theo lão Sayama nói thế. Nhưng công nhận, Eren tự cười với bản thân mình rằng, cậu thật giỏi trò “miệng lưỡi”, theo cả nghĩa đen và bóng. Hẳn khách hàng của cậu chỉ rặt toàn một lũ viên chức thất bại, chán chê bà vợ xấu xí ở nhà, quên mất việc phải đón con ở trường mẫu giáo và đến đây để bỏ mất ba giờ lương để ngắm ngực cậu.
“Chào anh, Mr.Black. Ngày hôm nay của anh thế nào?” Eren ngồi ngay ngắn trước cái gương hai chiều có gắn bảng tên “Hanae”, cậu chỉnh lại chân váy, mở một ít cúc áo ở trên và nhìn vào gương chờ câu trả lời.
“Kinh khủng. Nhưng được gặp Hanae tôi vui lắm!” Bên kia gương lòa nhòa một bóng đen, không rõ hình người, giơ một tấm bảng trắng viết lên ấy câu trả lời mà cậu chẳng đoái hoài lắm. “Hanae, hôm nay em mặc quần lót gì thế?”
Eren khúc khích, cậu vén váy lên, cặp đùi nõn nà và mập mạp lập lờ dưới ánh neon hồng, cậu khẽ tách hai chân ra, gương mặt nặn ra vẻ biểu cảm ngượng ngùng nhưng hết sức khiêu gợi “Đây… Đây là quần lót của em gái em…”
Mười hai giờ đêm. Chẳng còn mấy người trên tàu nữa, Eren nằm dài ra băng ghế và đánh một giấc. Cũng như mọi ngày, cậu thích sự ghé thăm của lão mr. Black kia. Một tên có vẻ rụt rè nhưng dâm đãng kinh khủng, một tên cặn bã nhưng biết thưởng thức vẻ đẹp của cậu, ví dụ như hôm nay, cậu đã thấy ánh mắt hắn áp vào gương khi cậu đang dán cái háng đĩ của mình lên nó, ma sát và rên rỉ.
“Eren đấy à?”
Ông chủ tiệm mì hay chào cậu như thế. Tiệm này không phải là tiệm ngon nhất mà cậu ăn, với mọi thứ ở mức trung bình hoặc dưới, chỉ đơn giản là gần nhà. Và cậu đã ăn ở đây được mấy năm rồi, không thể nhớ.
“Chú Levi, chú để phần cho tôi đấy à?” Eren vừa ngồi xuống bàn thì ông chủ đã đặt lên tô mì ramen nước heo hầm còn nóng hổi xuống. Ông chỉ nhìn cậu một cái rồi gật đầu, lại quay lưng vào dọn dẹp nồi niêu.
“Lát tôi đưa cậu phần của hai đứa kia luôn” Ông nói khi vừa xong việc lau bàn bếp và bàn nướng. Eren cũng gật gật, cậu đang nhắn tin, mặt trông vẻ hào hứng lắm. Họ chẳng buôn chuyện với nhau nhiều, ông chú quá bận bịu và Eren cũng chỉ dán mắt vào điện thoại. Lần nói chuyện lâu nhất của họ là vào mùa đông hai năm trước, khi Eren bước vào tiệm với khuôn mặt bầm tím.
“Ông chủ ơi!!!” Người làm đỡ lấy Eren và dìu cậu vào gian nhà sau, là nhà ở chính của gia đình Levi. “Eren… cậu ấy bị thương ạ!”
Lúc ấy ông đang dùng bữa trưa cùng đứa con gái mười hai tuổi. Nghe tiếng gọi liền bật dậy mà vô ý làm đổ bát canh miso còn nóng lên chân mình, nhanh chóng đến phòng khách để xem tình hình. Những gì ông nhớ lúc vừa bước vào phòng là ánh mắt của Eren. Levi luôn nhìn được thứ gì giấu sau đôi mắt ấy, hôm nay cũng vậy, ông nhìn rõ và buồn thay, ông không thay đổi được gì.
“Cảm ơn…” Eren mỉm cười, cậu nhìn Levi chăm chú chườm quả trứng luộc lên cái má sưng húp của mình. Eren khẽ nghiêng đầu để Levi tiện thao tác tay hơn, mái tóc bù xù của cậu cũng khẽ rũ xuống mặt, che đi đôi mắt của cậu.
“Tôi thắc mắc mãi cậu làm nghề gì… Hóa ra là xã hội đen”
“Không phải. Tôi bán dâm”
“Cũng có thể.”
Eren phì cười “Chú biết không, cái thể loại mà mặc áo lộ ngực hoặc mặc váy che nửa mông ấy.”
“À… Thế rồi cậu sẽ nhảy à?”
Eren cười lớn hơn rồi nhăn mặt vì đau “Tôi nhảy xấu như ma!”
Levi biết về cái nghề ấy theo cách như vậy, một cách đầy giễu cợt khi mà Eren luôn mỉm cười, ánh mắt chen qua mớ tóc xù để nhìn vào mắt ông như một sự tự tin và ngạo mạn kinh khủng.
“Tôi ăn xong rồi, cảm ơn vì bữa ăn.” Eren đặt 250 yên lên bàn thu ngân và cầm lấy bọc thức ăn thừa nhét vào túi xách. Cậu nhìn vào bếp để chào Levi nhưng ông đã đi ra ngoài để làm việc gì đấy, cứ loảng xoảng mãi đằng sau nhà nên cậu kéo cửa đi về.
Eren còn sống chung với hai đứa em nhỏ. Một đứa 10 tuổi, một đứa thì 7 tuổi. Chúng làm bạn với đứa con của ông chủ tiệm mì. Nếu là giờ này thì hẳn chúng đã say giấc.
Eren khẽ mở cánh cửa, nó quá cũ để không thể không phát ra một vài tiếng kim loại rỉ sét và xóa tan cái im ắng của dãy trọ nhỏ. Căn phòng chỉ 30 mét vuông, với lối ra vào chất lung tung thứ, bao gồm mớ bức tranh của lũ con nít, mấy cái cây nhỏ mà Eren hay ngắt từ ngoài đường về trồng và cả quần áo trộm trong cửa hàng hồi tháng trước. Hai đứa đúng là đang ngủ, ngáy khò khò, mỗi đứa một hướng. Eren cười nhẹ, tướng ngủ chẳng khác gì cậu là mấy.
“Eren đấy à?” Levi lại đặt tô mì ramen nước heo hầm xuống khi Eren đã yên vị vào chỗ ngồi. Ông lại quay ra lau chén bát đã rửa sạch.
“Hôm nay” Giọng Levi như cố gắng tìm lại nhịp điệu bình thường của mình, có gì đó nặng nề chắn giữa những chữ mà ông thốt ra “Mikasa và Armin qua chơi với Yumi..”
“Tuyệt nhỉ. Tôi mừng tụi nó thân với nhau”
“Armin bảo Yumi dạy nó đọc.”
“Ah… Armin lúc nào cũng là đứa như thế, nó hiếu động và tò mò kinh” Eren tắt điện thoại, cậu nhìn vào lưng của ông chủ “Mikasa cũng hỏi như thế hả?”
“Không. Nó hỏi tên của cậu thì viết như thế nào.”
“Yumi có chỉ chúng không?”
Levi gật đầu “Còn cậu, cậu biết tên của mình viết như thế nào không?”
Eren lại nhìn xuống tô mì của mình, lớp váng mỡ nhầy nhụa phản chiếu ánh nhìn đăm chiêu của cậu. Tên của mình à, cậu biết chứ, đơn giản thôi. Nhưng cậu vẫn chưa biết được ý nghĩa của nó là gì, ôi, biết làm sao được nhỉ? Cậu khuấy lớp mỡ ấy, múc một muỗng rồi húp sì sụp, làm sao mà biết được khi lúc nào cũng như thế này nhỉ? Lúc nào cũng thấy bức bối, một thứ gì đó nhầy nhụa và nhớp nháp bám vào cậu. Eren ghét như thế, khi mà mọi thứ dường như ép cậu vào một cái lồng nhỏ, một cái lồng chứa biết bao tâm hồn héo mòn già cỗi khác để tất cả cùng hài lòng, chẳng ai phàn nàn, chẳng ai tìm cách bay đi. Người ta cứ dính nhớp vào nhau, nên cậu sợ.
Levi hiếm khi hoàn thành xong mọi công việc trước khi Eren ăn xong. Nhưng hôm nay lại khác, không biết là do cậu ngồi lâu, mì nở tràn ra mép tô hay Levi thực sự đã hết việc. Ông ngồi xuống, ghế đối diện.
"Thích thật đấy, Levi..."
Eren bất chợt buông một câu không đầu không đuôi. Và gọi tên của ông một cách ... ngạo mạn. Cậu ngước lên, tay chống cằm và khẽ cắn môi
"Mỗi lần nhìn thấy chú, tôi lại sôi sục một ý muốn kinh tởm này. Chú đừng nói với ai nhé, nó kinh tởm lắm."
Levi vẫn giữ gương mặt nghiêm chỉnh của mình như mọi ngày, chỉ khác là hơi thở của ông nặng nề hơn. Chưa lúc nào, ông ngắm nhìn một khuôn mặt cười cợt lâu như vậy. Bàn tay thô và sạm của ông khẽ nhích lên, nắm lấy tay của cậu.
"Kinh tởm như tôi không?"
Eren đứng lên, tay ôm lấy mặt của người đàn ông trước mặt và hôn. Nụ hôn đầy sự dối trá và giễu cợt, với môi và lưỡi của cậu liên tục tìm kiếm Levi. Và ông, với bàn tay luôn rửa ráy thứ này thứ kia, nấu thứ này thứ kia và chặt thứ này thứ kia, ghì chặt cổ của cậu, chẳng thể cảm nhận được làn da trông có vẻ mịn màng ấy, chỉ thấy tê dại, ép môi và lưỡi của ông đi vào sâu hơn, cuốn lấy, chặt hơn. Eren dựa vào bàn, ép nó rồi lấn lên nó, mì đổ lên người cậu, tô sứ rớt xoảng xuống đất. Rồi im bặt, rồi lại nghe thấy tiếng thở hì hục giữa những cái hôn môi kinh tởm, tiếng rên dâm đãng của Eren, chẳng hay cậu muốn giết chết Levi ngay tại đây, rên dâm và to để con gái nghe thấy?
Đèn vẫn bật sáng, cửa ra vào vẫn mở hé, mấy người say rượu giữa đêm muốn vào quán kiếm chút mì giải rượu vẫn có thể bước vào, và nếu còn, người vợ xinh đẹp của Levi vẫn có thể đẩy cửa vào với vẻ mệt mỏi khi tan làm. Nhưng hai người chẳng hay, chẳng biết tới nữa, Eren trần truồng nhún lên nhún xuống, Levi cũng trần truồng, hai tay thô sạm ôm lấy eo của cậu, quần lót của bé gái vứt lên mặt bếp, tạp dề ám mùi than thì bị đạp xuống gầm tủ đông. Chẳng ai hay.
Đông tới, đợt này tuyết rơi dày. Levi và Yumi đứng trước ngõ dãy trọ, trên mặt đất chỉ có dấu chân của hai người. Một lớn, một bé. Ông gõ cửa trọ Eren, cửa mở và hai đứa trẻ tròn mắt nhìn ông.
Trong nhà chẳng có điện cũng không có nước. Hai đứa nhỏ mời ông và bạn ngồi ở gần một tờ giấy mà chúng bảo là lửa, chúng đã vẽ bằng bút sáp lên đó, lửa thật to và đẹp. Hãy ngồi trước nó và sưởi ấm.
"Eren luôn tìm cách trốn đi." Armin nói khi dựa đầu vào chị nó.
"Anh cậu không về bao lâu rồi?" Yumi hỏi
"Trước khi tuyết rơi. Rất lâu rồi."
Levi nhìn quanh. Thật là một cái lồng chật chội nhưng ấm cúng. Ông thấy điều này khi lần đầu Eren tới tiệm, ánh mắt của cậu mang điều tương tự như thế. Chẳng phải cậu ta trốn chạy, ông hiểu, cậu ta vốn là kẻ như thế. Một kẻ đáng sợ đến rùng mình. Levi dắt đám trẻ ra khỏi căn phòng nhỏ xíu như cái lỗ mũi, cửa mở không đóng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro