Oneshort


- Này, cậu quyết định như vậy thật à?

- Vâng.

- Thôi nào Eren, hãy nói với tôi rằng cậu đang lừa tôi đi.

- Không hề.

- Cậu muốn đi ngắm biển mà, bên ngoài tường thành còn rất nhiều nơi cậu muốn tới. Ra khỏi đây, tôi sẽ đi cùng cậu.

- Đội trưởng, đừng nói những điều vô ích. Trong mắt người khác tôi chỉ mãi mãi tồn tại dưới hình ảnh một con quái vật. Anh nghĩ tôi sẽ làm gì cho họ tin, chặt đứt một cánh tay rồi để nó không mọc lại sao? Họ sẽ lại nói tôi có năng lực điều khiển chính những biến đổi của cơ thể cũng nên. Chính anh mới là người cần rời khỏi đây,... Đội trưởng, hầm ngục này không thuộc về anh.

- Tôi hiểu rồi, tùy cậu.

Tôi bước đi, không một lần ngoái lại nhìn. Cậu ta đã quyết định như vậy, tôi còn níu kéo thứ gì nữa.

Tôi mệt mỏi ngã phịch người xuống giường, quá nhiều áp lực trong một ngày, có khi chạy ngoài thành mà giết bọn titan còn cảm thấy bình yên hơn. Và bây giờ là chuyện này...

- Leviiiii !! Xuống phòng họp nào cục cưng.!

- Cô có thể gọi tôi một cách nhẹ nhàng không Hanji?

- Há há, chị tưởng cục cưng ngủ rồi đấy chứ.

- Tch, câm mồm cô lại đi bốn mắt.

- Này này, cục cưng nhà chị sao thế, cần chị giúp gì không?

- Thôi cái điệu bộ quái dị đó đi.

Tôi nói xong ném vào mặt cô ta một mẩu giấy. Có lẽ cô ta cũng cứng họng như lần đầu tôi đọc nó.

- Vậy à.

Tờ giấy nhàu nát rơi xuống nền gạch lạnh ngắt.

" - Hành quyết con titan cuối cùng : Eren Jeager -

- Người thực hiện : Levi Ackerman -"

Giọng Erwin làm xao động sự im lặng của phòng họp.

- Ngày mai, chúng ta sẽ thi hành án đối với Eren, xin lỗi vì đã nói trễ.

Không một ai lên tiếng, không một ai muốn cậu ấy ra đi, nhưng cũng chẳng ai muốn để cậu ấy ở lại. Lòng người thật khủng khiếp. - Đó là những gì tôi có thể nghĩ vào lúc đấy.

- Levi, cậu sẽ là người làm việc đó, cậu biết rồi chứ...

- Khoan đã !

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía âm thanh phát ra.

- Chuyện gì vậy Hanji ?

- Tôi không muốn để Eren chết, cậu ta đã cùng chúng ta trải qua rất nhiều thứ, cậu ta là đồng đội của tôi và của nhiều người khác. Cậu ấy còn có gia đình...

- Đây là lệnh của cấp trên, tôi đã cố gắng giữ cậu ta lại nhưng mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Họ đã thông báo cho tất cả người dân và chúng ta là người biết cuối cùng.

- C... Cái gì?

- Không được đâu, Hanji. - Tôi nhếch mép.

- Sao...?

- Tôi sẽ giải quyết tất cả vụ này.

Tôi ngán ngẫm bước ra khỏi phòng, sương đêm bên cửa sổ hắt chạm vào từng xúc giác, ánh trăng treo lơ lửng, chiếu những tia sáng lên từng bậc thang, len lỏi qua các khe lá. Một làn gió lạnh thổi ngang làm tán cây xào xạc. Tôi đột nhiên muốn xuống ngục tìm Eren, đúng là nói không muốn quan tâm là nói dối mà.

Cậu ta ngủ rồi, cảm giác ngủ gật trên ghế mà tay còn bị còng là thế nào nhỉ, tên nhóc này chịu đựng cũng không phải dạng vừa.

Tôi lấy chìa khóa, tiếng ken két của chiếc cửa sắt cũ rích làm tôi khá là khó chịu. Bước đến chỗ cậu ta, tôi gỡ rồi quăng quách luôn cái còng tay. Chậc, giường cũng bị tiêu hủy nốt, chỗ này còn mỗi cái ghế thôi à. Thôi cứ mặc kệ, cho cậu ta tự do cái tay là được.

Tiến đến gần hơn, tôi nhìn chằm chằm cậu ta, như chỉ còn vài centimet nữa thôi là trán tôi đụng trán Eren rồi. Cái người nhìn như thiên thần này lại là một con quái vật à? Nhìn kĩ thì khóe mắt cậu ta có nước đọng lại, tôi rút vội cái khăn trên cổ rồi lau nó đi.

- Thằng nhóc đáng ghét, cậu muốn tự chịu đựng đến khi nào.

- Tôi mới là người cần hỏi anh ngồi đến khi nào đấy.

- Cậu còn thức? - Vì vẻ ngoài lúc nào cũng chỉ một biểu hiện ấy khiến cậu ta không nhận ra rằng tôi đã giật mình và muốn độn thổ đâu.

- Anh nghĩ tôi sẽ ngủ sao? Với hoàn cảnh này?

- Cậu khóc à?

- K... không ! - Cái vẻ trưởng thành giả dối của cậu ta đâu mất rồi? Mới hỏi có một câu mà quay mặt đi kiểu đó à?

- Được rồi, tôi về phòng đây.

Chuẩn bị quay đi thì tôi cảm thấy vạt áo bị kéo lại.

- Ở... ở với tôi một lúc được không?

Cậu ta cuối gằm mặt, tôi đoán với số khói bay lên từ đầu thì cà chua còn không đủ để so sánh với mặt cậu ta.

- Ban nãy cậu nói chuyện trưởng thành lắm cơ mà? - Tôi châm chọc cậu ta, và tôi cũng không hiểu tại sao tôi làm vậy, đây là chuyện rất hiếm và dường như không tồn tại trong cuộc sống của tôi.

- Xì...

- Có chuyện gì đi nữa thì cậu vẫn mãi là đứa con nít.

Eren ngẩn mặt nhìn tôi. Tôi thích đôi mắt màu vàng xanh đầy dũng khí của cậu ấy, cộng với làn da trắng ngần ấy mà muốn cắn cho... mà khoan, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy, tỉnh lại nào Levi.

- Được, nhưng chỉ một lúc thôi đấy.

Tôi ngồi xuống nền gạch.

- Tch, dơ quá.

Vừa dứt câu thì Eren nhảy bổ vào lòng tôi.

- Đội trưởng, đừng đánh em nhé, em chỉ xin một chút, một chút thôi.

Tôi cảm thấy lời nói của cậu ta như mũi tên xuyên thẳng tim. Một phần là thứ người ta hay gọi là hạnh phúc, phần còn lại tôi thấy hiện diện của tôi trong mắt cậu ta như con sói không bằng.

- Ngủ đi.

- Anh không đánh tôi chứ?

Mới ban nãy còn xưng em ngọt lịm thế mà, tên này thay đổi nhanh nhỉ.

- Không.

- Hứa đấy, tôi không muốn đang ngủ mà bị giày đạp thẳng mặt đâu.

- Cậu đang ra lệnh cho ai đấy.

- Vâng, không, không có gì hết ạ.

Vùi mặt sâu vào ngực tôi, Eren hít hà rồi chẹp miệng ngủ ngon lành.

- Ngủ ngon nhé, đi theo giấc mơ đến nơi nào mà người khác không cho cậu là quái vật đấy.

- Leviiii !! Cục cưng ơi dậy chưa nào?? Hể? Đâu mất rồi?
- Levi mất tích rồi !! Áaaaaa, cục cưng của chị đâu?

- Chuyện gì mà sáng sớm ồn ào thế Hanji?

- Ủa?

- Đừng nhìn tôi như sinh vật lạ.

Hanji nhìn chằm chằm xuống hướng mà tôi đứng.

- Cậu dưới hầm lên? Với bộ điệu ngái ngủ này?

- Thì đã sao.

Hanji cười quái dị rồi đi thực hiện cái "nghi thức" buổi sáng của cô ta. Tôi cũng chẳng bận tâm, hôm nay tôi không còn gì để bận tâm nữa.

Bầu trời sáng nay âm u đến lạ, rõ ràng hôm qua trăng sáng thế mà. Tôi pha ly trà nóng rồi ngồi xuống bàn nhâm nhi từng chút, tôi cảm thấy thiếu thứ gì đó, tôi luôn muốn có thứ gây cho tôi sự chú ý, chẳng hạn như có ai đó cứ động vào vật nào là vật ấy vỡ, ai đó pha trà nhưng để nước sôi đến tràn bình, ai đó với dung mạo trưởng thành chỉ để che đi sự trẻ con khủng khiếp, một ai đó để tôi quan tâm. Tôi từng mất những người thân yêu dưới cái miệng thối nát của bọn titan. Vậy bây giờ thì sao? Là chính tôi sẽ chấp dứt số mệnh của người thân một lần nữa, có khác gì mấy so với lũ titan?

Gần 10 năm, tất cả sẽ khép lại trong chiều nay, ngày mai, và mãi mãi.

- Đang thẫn thờ gì đấy, cục cưng ?

- Xin cô thôi ngay cái kiểu gọi người khác như vậy.

- Được rồi, được rồi. Chị sẽ nhớ mà, cục cưng yêu dấu.

- Không đùa với cô.

Tôi hậm hực bước ra khỏi phòng.

- Này khoan.

- Chuyện gì?

- Eren.

- ...

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Đừng áp lực nữa.

- Hiểu rồi.

Ba giờ chiều, tôi xuống ngục lôi Eren lên. Tôi cố làm thật nhanh, tôi muốn chấm dứt mọi chuyện, nhưng lý do đó chỉ khiến tôi thêm lo lắng. Sau khi mở khóa cửa nhà giam, tôi cảm thấy mình đang run lên - điều mà chưa hề xảy ra. Eren như người mất hồn, tôi tiến đến còng tay cậu ta rồi dẫn đi.

Tôi bất chợt cảm thấy âm ấm, tay cậu ta đang nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn Eren với ánh mắt khó hiểu, định hỏi thì tay còn lại của cậu đưa lên miệng ra dấu hiệu im lặng.

- Đừng lo, đội trưởng. Em sẽ không sao đâu.

Tôi không muốn nhìn thẳng vào mắt Eren, tôi không muốn, không bao giờ muốn nhìn vào sự thật ấy.

Cậu ta ngồi bệt xuống, còng tay sau cột sắt. Trên tay tôi là thanh gươm vẫn dùng để chém titan.

Này Eren, cậu có nhớ không? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Tầng hầm, phiên tòa, tất cả những thứ này. Tôi luôn muốn cậu sống thật hạnh phúc, dẫu vậy người đặt dấu chấm hết lại là tôi. Một lúc nữa thôi, đúng vậy, chỉ một lúc nữa.

Đừng nhìn tôi với ánh mắt trông chờ ấy, nó khiến tôi cảm thấy mình nhỏ mọn vô cùng. Nhưng Eren, cậu đang chờ tôi làm gì?

- GIẾT !!

Tôi vung thanh gươm, chém một vòng tròn, giống hệt khi chém titan.

Máu túa ra, văng đầy người tôi. Tôi nghe có tiếng người xì xào, cười nói. Tiếng Mikasa gào lên khóc nức nở, Armin ôm lấy cô ấy rồi khuỵu xuống.

- Levi, kiểm tra thi thể...

- Đủ chưa?

Xung quanh tôi bỗng im lặng.

- Tôi hỏi các người đủ chưa?

- ...

- Các người vui mừng đi, vui mừng vì con quái vật trong đầu các người giờ đây chỉ còn là lịch sử đi.
- Nhìn xem đầu cậu ta có mọc lại không?
- Thật đáng tiếc vì cậu ta chỉ là một tên nhóc bình thường, được sinh ra như các người vậy.
- Về nhà rồi sống hết quãng đời còn lại, chết trên chiếc êm ái của các người đấy.

- Bình tĩnh, Levi.

Tôi chạy khỏi tòa nhà. Tôi chẳng nhớ rõ là đã chạy đi đâu. Cơn mưa đổ xuống, thấm qua lớp vải mỏng của chiếc sơ mi. Đâu đó tôi nghe tiếng gọi của Hanji, chắc cô ta đã đuổi theo.

- Đội trưởng, t... tôi xin lỗi, tôi sẽ làm tốt hơn.

- Đội trưởng, đau đau, đừng đánh tôi nữa.

- Đội trưởng, tôi muốn giết toàn bộ titan trên thế giới này.

- Đội trưởng, tôi thua mất rồi.

- Đội trưởng...

Tôi gào lên rồi ngã khuỵu, trên tay tôi vẫn có thanh kiếm ban nãy.

- Đội trưởng, e... em yêu anh. Người như anh mà chẳng chịu chủ động gì cả.

Đó là điều tôi nghe trước khi mọi thứ xung quanh tối sầm lại.

- Thằng nhóc chết tiệt, tôi sẽ đi tìm cậu.

Đúng vậy, nhất định sẽ như vậy. Tôi sẽ tìm cậu, lúc đấy, người tỏ tình trước sẽ là tôi. Nhé, Eren?

Chiều hôm ấy, đoàn trinh sát tìm thấy thi thể của Levi ở ngoài thành khá xa.

- Cậu vất vả rồi, cục cưng.

- Này Hanji, tôi không thể hiểu cảm xúc của Levi đấy.

- Tên lùn đó vốn vậy mà.

___________

Hai ngàn năm, đã hai ngàn năm. Giờ đây tôi đã là giám đốc của một công ti lớn. Với sức ám của Hanji nên tôi chỉ mới gặp lại mỗi cô ta. Tính cách vẫn vậy, điều đáng ngạc nhiên là Hanji nhận ra tôi ngay từ lần đầu gặp mặt.

Vài lần đi họp đối tác tôi lại gặp Erwin, tiếp đến là Petra và Oluo.

Tên nhóc kia khi nào mới chịu xuất hiện đây?

Hoàng hôn buông xuống, tôi rời khỏi công ti rồi tản bộ vài vòng công viên. Những đóa hoa bắt đầu khép dần lại, ánh chiều ngả vàng, lười biếng trượt dài lên những phiến đá.

Thẫn thờ một lúc, tôi cất bước về nhà.

- Ái... ui, đau. Senpai... em xin lỗi.

Cậu nhóc nào đó va vào tôi té lăn quay, có thật là nam sinh năm Ba không vậy?

- Cậu không sao chứ?

- Vâng, em không sao.

Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi, nở nụ cười tươi rói.

- Eren?

- Sao, sao anh biết tên em.

- Cưới nhau đi.

- Hể???

_____ The End _____

Bonus lời của con tác giả : Và rồi một mối tình mở ra, giữa anh công bá đạo và anh thụ cute. Vài năm sau đó họ quyết định lấy nhau và sống hạnh phúc.

Phần 2 không hị hị? Nhưng là oneshort rồi, phần 2 hãy để trí tưởng tượng tự bay cao, bay xa, bay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro