Chương 2: Anh Ghét Oải Hương
Thư viết tay, giấy sẫm màu ở mép dưới, như từng dính nước. Giữa trang là một cánh hoa ép khô màu tím nhạt.
____________________________________
Hange,
Hôm nay là một ngày có nắng. Ánh nắng đẹp lắm, hệt như cái ngày em bảo: "Nắng đẹp để làm điều tử tế."
Anh đã trồng hoa rồi. Anh trồng oải hương, đặt chúng cạnh phiến đá lạnh có khắc tên của em.
Anh ghét hoa. Chúng mỏng manh, dễ gãy và luôn tàn. Anh ghét mọi sự vật cứ lập đi lập lại những điều tương tự - tương tự như cái cách em biến mất khỏi nơi anh, nơi mà anh không thể giữ em lại.
Em biết không, đám oải hương này có mùi nhẹ nhẹ - nhẹ đến mức anh cứ nghĩ chúng nó không có thật. Nó không xộc thẳng vào khứu giác như mùi máu, mùi hoá chất... Nó chỉ... lặng lẽ len vào tim. Như em.
Anh trồng oải hương không phải để trang trí mộ của em đâu, ngốc à...
Anh trồng... để lấp khoảng trống.
Một khoảng không giữa lòng ngực, lạnh và rỗng.
Anh ngồi ở đây mỗi sáng.
Không cầu nguyện. Không nói gì cả.
Chỉ... ngồi.
____________________________________
Oải hương đẹp lắm, Hange à. Nhưng nó làm anh đau.
Không phải nó nhắc anh nhớ tới em. Mà là nó quá giống em.
Nhẹ nhàng, kiên nhẫn, mạnh mẽ theo một cách kỳ lạ.
Và rồi lại biến mất khi người ta cần đến. Như cách mà em đã làm.
Anh không biết rằng anh có thể chăm sóc chúng được bao lâu.
Chúng sẽ héo, sẽ chết. Giống em. Giống mọi thứ...
Anh đã sống sót. Em thì không.
Anh từng nghĩ đó là hình phạt.
Nhưng giờ đây, anh ngộ nhận ra rằng sống sót không phải là hình phạt - mà là phải cố sống với từng mảnh ký ức vụn vỡ, không tài nào lắp lại được.
Mai này anh còn sống. Anh sẽ tưới nước cho hoa, chăm sóc cho chúng. Không phải vì anh thích chúng, mà anh chỉ muốn tin vào những điều em từng yêu.
Dù vậy, anh vẫn ghét oải hương.
Vì nó làm anh nhớ em...
Mà nhớ em thì... đau lắm...
– Levi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro