Chương 4: Đôi Mắt Của Em Vẫn Còn Trong Giấc Mơ Của Anh

Có những người, một khi đã nhìn vào mắt họ, thì sẽ không bao giờ quên được. Dù họ đã rời đi.

_____________________________________

Hange,

Gần đây anh mơ thấy em rất nhiều. Đôi khi là những cơn mơ ngắn ngủi, mong manh như một làn khói. Đôi khi lại kéo dài cả đêm, khiến anh thức dậy với cảm giác trống rỗng, như thể cả thế giới đã vụn vỡ và anh đang cố nhặt lại từng mảnh, ghép thành em.

Có lần, em bước vào giấc mơ như thể em chưa từng rời xa anh. Em mặc chiếc áo choàng cũ màu nâu - đã bạc màu - tóc buộc lưng lửng, trên tay thì lại cầm một xấp giấy lộn xộn như mọi khi. Em vừa đi vừa luyên thuyên về một phát hiện nào đó về Titan, ánh mắt em lúc đó rạng rỡ như trẻ con tìm được báu vật. Anh nhìn em, không nói gì cả, chỉ lặng lẽ theo sau em. Lúc đó, anh biết rất rõ - đó chỉ là mơ - dù vậy anh không muốn tỉnh.

Có lần, anh thấy em đang ngồi ở phòng làm việc của anh. Em quăng hết quyển sách này đến quyển khác, nhìn căn phòng cứ như vừa mới có ẩu đả. Lúc ấy, anh không hề la mắng em, không hề quát tháo vì em làm bừa phòng của anh. Anh chỉ đứng đó nhìn em và mỉm cười. Có lẽ đó là lần hiếm hoi anh có thể nhìn thấy em nghịch phá.

_____________________________________

Hange, điều kỳ lạ là... trong mơ, mọi thứ đều rõ ràng đến đáng sợ. Anh có thể nghe thấy tiếng cười của em - không phải tiếng cười vang lên vì lịch sự hay gượng gạo, mà là thứ tiếng cười khàn khàn chân thực, xuất phát từ sâu bên trong lồng ngực. Anh nhớ em...

Có đêm, anh tỉnh dậy giữa chừng, tim đập dồn dập, như vừa trốn thoát khỏi một cơn ác mộng. Căn phòng tối om, không một ánh đèn, chỉ còn tiếng mưa lách tách ngoài hiên. Và anh ước gì giấc mơ đó... là thật - cái giấc mơ bình yên mà em ngồi đọc sách dưới ánh đèn vàng, tóc rối bù nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.

Còn hiện thực... nó không hề tha thứ cho anh...

_____________________________________

Anh nhớ ánh mắt của em. Thật đấy. Ánh mắt em luôn tìm kiếm điều tốt đẹp, kể cả khi thứ tốt đẹp ấy chẳng còn lại bao nhiêu. Anh không biết tại sao nó ám ảnh anh đến vậy. Có lẽ vì anh đã quá quen với những đôi mắt sợ hãi, trống rỗng, hoặc cam chịu. Em là người duy nhất nhìn thế giới như thể nó vẫn còn đáng để tin. Và anh... anh đã không bao giờ nói điều đó với em. Anh đã không nói rằng đôi mắt em khiến anh cảm thấy thế giới chưa hoàn toàn chết.

Anh tự hỏi, có phải em vẫn đang ở đâu đó, trên ranh giới giữa giấc mơ và ký ức. Không siêu thoát, không an yên - chỉ là đang tìm đường quay về, dù chỉ là vài giây trong đêm. Có đúng không?

Hange, trước đây, anh là người đã nói rằng sẽ không bao giờ tin vào những chuyện như "giấc mơ". Với anh, mọi thứ hoặc là thật, hoặc là không. Nhưng giờ đây... có lẽ anh phải sống cả quãng đời còn lại nhờ vào những điều không có thật nữa rồi.

Khi không còn em, mọi giới hạn trong anh đều trở nên mờ nhạt. Kể cả ranh giới giữa sự sống và cái chết. Thực và mơ. Ký ức và hiện tại...

Em biết không, cái chết không giết chết anh. Mà là sự vắng mặt của em, trong những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ nhặt nhất: như khi trời mưa mà anh không nghe tiếng em cười phá lên vì thích thú, hay khi anh uống trà mà không ai ngồi bên cạnh để thêm vào một thìa đường dù anh đã nói bao lần là anh không thích ngọt.

Đêm nay, anh lại mơ.

Em ngồi trên bậu cửa, nhìn ra khoảng trời đen sẫm. Gió thổi nhẹ tóc em, và em quay lại, nhìn anh - đôi mắt ấy vẫn không thay đổi.

"Anh vẫn chưa chịu tha thứ cho bản thân à?" - Em hỏi, như thể đọc được suy nghĩ của anh.

Tha thứ à? Anh không thể nào trả lời câu hỏi ấy của em.

Vì tha thứ là thứ quá xa xỉ mà anh không nghĩ mình xứng đáng.

Chỉ biết rằng, nếu một ngày nào đó anh ngừng mơ thấy em, thì có lẽ anh cũng chẳng còn đủ lý do để tiếp tục nữa.

Nhưng tối nay, em hãy ở lại trong giấc mơ thêm một chút nhé. Đừng vội rời đi.

Anh muốn nhìn em lâu hơn một chút. Đôi mắt ấy... có lẽ là điều cuối cùng trên thế giới này anh chưa sẵn sàng để đánh mất.

- Levi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro