11. Thảm hoạ
(23)
Khi ánh sáng đầu ngày bắt đầu rọi qua cửa sổ, tôi tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của một người nào đó? Hơi ấm từ cơ thể của người ấy khiến tôi cảm thấy an tâm, như thể những cơn ốm đau đã tan biến. Tôi cuộn tròn người, ngày càng rúc sâu vào hơi ấm kia như con gấu đang ngủ đông. Thế nhưng mọi thứ đột ngột bị phá vỡ khi cô nàng trời đánh Hang Zoe của tôi bước vào phòng.
- Ối mẹ ơi!!!
Tôi giật mình tỉnh dậy, ánh mắt bối rối nhìn Hange đang bày ra bộ mặt khó coi nhất có thể. Tôi dụi mắt, định lên tiếng quát Hange cho chừ cái tội làm phiền giấc ngủ của mình thì tôi chợt nhận ra có gì đó khác lạ? Bên cạnh tôi, phải phải, bên cạnh tôi lại là một khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn. Levi - cái tên mà suốt ngày tôi lẩm bẩm chửi gã là đồ thần kinh đã nằm bên cạnh tôi cả đêm???
- Mẹ ơi??
Lại một âm thanh hoảng hốt nữa được vang lên nhưng lần này nó đến từ tôi chứ không phải Hange. Tôi sợ tới nỗi đem cái chân vẫn còn lành lặn của mình đạp gã một cái khiến gã lăn thẳng xuống đất. Tên kia hình như lúc ấy mới tỉnh dậy, gã nhìn tôi với vẻ bối rối nhưng nhanh chóng chuyển sang lạnh lùng như thường lệ. Gã không nói gì, nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, Hange đã thẳng tay túm gã vứt ra ngoài, khoá cửa rồi quay sang tôi với vẻ mặt không hài lòng.
- Evelyn, cậu đã làm ra chuyện gì thế này! Cậu có biết tình huống này nguy hiểm thế nào không?
Cô ấy nói, giọng điệu nghiêm túc và chứa đựng sự phê phán. Hange không che giấu được những biểu cảm ẩn sâu trong ánh mắt. Hange với tính cách hoạt bát và luôn thích thú trong mọi tình huống éo le, vậy nên có vẻ như tôi đã vô tình tạo ra một môi trường thuận lợi cho cô nàng phát triển.
- Nếu cậu nghĩ bản thân có thể che giấu được thì tớ nghĩ cậu nên suy nghĩ lại, tớ sẽ đi nói với Erwin ngay thôi.
Hange tiếp tục, mỗi câu nói như những mũi tên nhắm thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Ánh mắt của cô ấy long lanh, như thể đang hồi hộp chờ xem tôi sẽ phản ứng ra sao trước sự đe dọa này.
- Chỉ là nếu cậu uống lọ thuốc này tớ sẽ suy nghĩ lại.
Cô ấy đưa ra một lọ thuốc nhỏ màu xanh lục, ánh mắt đầy thách thức. Mỗi từ cô ấy nói ra đều như những viên đá ném vào sự bình yên tôi cố gắng xây dựng. Tôi cảm thấy hoảng loạn. Tôi lên tiếng phản đối, nhưng trong thâm tâm biết rằng Hange không đùa. Nếu cô ấy tiết lộ chuyện này cho Erwin, tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi không chỉ đối diện với sự xấu hổ mà còn cả với những hậu quả từ việc dám qua mắt Erwim dù cho tôi không làm gì sai cả.
- Tớ không muốn phải đe dọa cậu đâu cô nàng của tớ ạ.
Tôi cảm thấy bị dồn vào đường cùng. Hange là người mà tôi luôn coi là bạn, nhưng lúc này, cô ấy đang đứng giữa tôi và một tình huống không thể tránh khỏi. Cô ấy đã nhìn thấu lòng tôi, và điều đó khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi không thể không cảm thấy tức giận với bản thân mình nhất là khi tôi đã để mọi chuyện đi quá xa.
(24)
Cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, tôi thở dài và gật đầu. Tôi cầm lọ thuốc trong tay, cảm giác sợ hãi dâng lên. Đáng ra trước kia tôi không nên làm thân với cô nàng này mới phải, sự hối hận muộn màng này của tôi có nên được bù đắp lại không??? Tôi mở nắp và uống một ngụm. Lọ thuốc có vị ngọt ngào, nhưng ngay sau đó, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể.
- Tốt lắm Evelyn của tớ.
Hange mỉm cười, nụ cười vừa tươi tắn vừa đầy ma mãnh. Hạnh phúc trong ánh mắt cô ấy hiện lên một cách rõ ràng, như thể cô ấy vừa thắng một cuộc đấu tranh mà lâu nay cô ấy đã chờ đợi.
Chỉ trong chớp mắt, cơ thể tôi bắt đầu co rút lại, như thể mọi thứ xung quanh đang phai mờ. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng, như thể không trọng lượng, và khi nhìn vào gương, tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi đã trở lại hình dáng của một đứa trẻ miệng còn hôi sữa???
Điên rồi điên rồi!!! Khi tôi nhìn Hange, sự phấn khích trong mắt cô ấy đã chuyển sang sự tò mò, không chút ngạc nhiên nhưng cũng khổng hề tỏ ra lo lắng.
- Thuốc này có tác dụng trong bao lâu?
- Không biết, tớ chưa làm thuốc giải.
- Con mẹ nó Hange Zoe cậu giết tớ rồi!!!
Tất cả những gì tôi biết bây giờ là tìm cách điều chỉnh mọi thứ trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro