13. Kẹo và thuốc
(30)
Cho tới vài ngày sau, sự góp mặt của tôi ở trinh sát đoàn với bộ dáng một đứa trẻ dường như đã trở thành một điều quen thuộc. Và thứ duy nhất khiến người khác thấy lạ lẫm là tôi lúc nào cũng xuất hiện trong vòng tay của Levi. Tại sao ư? Tôi chịu!!! Gã dường như muốn buộc chặt tôi vào người gã suốt hàng chục tiếng đồng hồ liền, cứ như vậy vài ngày tôi hiển nhiên bị gã nuôi thành một đứa bé mũm mĩm.
Đừng hỏi lý do tại sao eo tôi lại lớn thêm một vòng, cái thói quen sinh hoạt chết tiệt gã dựng cho tôi chỉ có ăn cơm, ăn kẹo và được gã bồng đi khắp hành lang. Thử hỏi với thói quen sinh hoạt ấy thì có mấy kẻ giữ được vóc dáng mảnh mai chứ?
Đây là thứ ba trong ngày Levi đưa kẹo cho tôi '-'. Tôi nhìn viên kẹo đỏ mọng trong tay gã, nuốt nước miếng vài lần nhưng không dám ăn. Tôi đã ăn hai viên trong buổi sáng rồi, vì thế tôi không thể dung nạp thêm đường vào ngày hôm nay nữa. Gã có vẻ khó chịu với hành động của tôi, trực tiếp nhét thẳng vào miệng tôi rồi lên lời đe doạ.
- Lần sau không ăn sẽ bẻ gãy một chân của nhóc.
Khoé miệng tôi co giật liên hồi, tên này thật sự biết trêu đùa với trẻ con nhỉ? Khốn nạn sau này có lẽ kẻ nào cạn phước lắm mới lấy phải kẻ như gã làm chồng!!!!
- Nhưng mà - Tôi lên tiếng, định phản bác gì đó nhưng gã ngay lập tức chặn họng tôi.
- Cãi một câu bẻ một cái chân.
Con mẹ nó Levi, Evelyn Acheron này ghét anh!!!
(31)
Tôi ngồi trong lòng Levi, trước mặt là bàn ăn chẳng mấy thịnh soạn của trinh sát đoàn. Gã đút cho tôi từng thìa cơm một, dù cho đã có gần một tuần làm quen những cái kiểu nhét thìa vào tận cuống họng của người khác thực sự khiến tôi muốn vật tên này ra mà đánh cho gã một trận.
Trong thời gian tôi ở cùng Levi, Erwin chưa hề tìm tới tôi một lần, Hange Zoe càng khoa trương hơn nữa khi luôn nhốt mình trong phòng nghiên cứu. Hai con người này thực sự muốn chọc tôi tới phát điên lên rồi !!!!
"Đùng"
Hange Zoe - người đã biến mất gần một tuần nay bỗng nhiên ngã nhào về phía đối diện của bàn ăn nơi tôi đang ngồi. Cô nàng nhìn tôi rồi lại nhìn Levi, nở một nụ cười đê tiện hết mức có thể. Hange nhéo má tôi, ra vẻ dỗ dành.
- Ôi trời bé con đáng yêu của chị mới vài ngày không gặp đã lớn nhiều rồi nhỉ? Bé con muốn lớn nhanh không, đi theo chị nhé?
Levi có vẻ không muốn tôi đi theo Hange, một lần liền ôm tôi tới nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng răng rắc của những chiếc xương sườn thân yêu. Tôi thề, Hange và tôi phải chật vật lắm mới thoát khỏi cái ôm ấm áp đó mà tới được phòng thí nghiệm của cô ả.
Tôi nhìn chất lỏng màu xanh lục được Hange cẩn thận đặt trong bình, ra vẻ hoài nghi.
- Cậu chắc chắn đây là thuốc giải không Hange.
- Phụt, haha, cậu nói chuyện nghe mắc cười quá.
Hange đột nhiên ôm bụng mà cười lăn lộn. Ôi trời cô nàng thân yêu của tớ ơi, liệu tớ có thể đánh cậu vài phát được không? Tôi tự dặn lòng không được sỉ vả cô nàng bây giờ, tôi không muốn bên trong lọ thuốc nhỏ nhắn ấy có xác chuột cống hay bất kỳ thứ gì kinh tởm đâu!!!
Tôi cảm thấy vị đắng gắt tràn ngập trong khoang miệng, ôi cái vị này thật sự không phù hợp với người yêu vị ngọt như tôi. Hange nhìn tôi đang bày ra vẻ lắc đầu lè lưỡi, ánh mắt dâng lên một tia hoài nghi.
- Tại sao lại không có tác dụng nhỉ?
Cô nàng chết tiệt này, cậu hỏi tôi thì sao tôi biết được hả Hange Zoe???
Hange nhét tôi lại cho Levi rồi lại tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm. Tôi nản rồi đấy, cô nàng xinh đẹp kia dường như chẳng muốn cho rôi chút ít hy vọng nhỏ nhoi nào, Hange Zoe keo kiệt!!!
(31)
Tôi cảm thấy dường như cơ thể mình đang lớn lên, từng chút một. Nhưng tại sao cái lọ thuộc chết tiệt ấy lại có tác dụng ngay lúc bàn tay nặng như chì của tên nào đó đang vắt qua eo tôi vậy?
Tôi nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay của gã, mẹ ơi nó nặng khủng khiếp, như thể tên hiện ngủ như chết ở kia đang cố ghìm chặt tay xuống nệm vậy. Tôi ngọ nguậy một hồi, hết lật người rồi lại nhích xuống từng chút một. Tôi tự thấy mình có tiềm năm trong mấy vụ này lắm, bởi tôi lục đục nãy giờ còn ai kia thì vẫn ngủ sau ngoắc cần câu.
Trán tôi đập thẳng xuống sàn, âm thánh phát ra chắc là khá lớn đấy? Tôi chỉ biết hôm sau trán tôi sưng lên một cục lớn và phải ngồi ở ký túc xá tịnh dưỡng hai ngày trời. Sau vài hồi chật vật với cánh cỡ gỗ nặng nề kia tôi mới có thể trở về ký túc xá của mình, thế nhưng có ai giải thích cho tôi hành lang ở trinh sát đoàn tại sao lại đột nhiên trở nên tối tăm và đáng sợ vậy không?
Một 'thứ' gì đó nhấc bổng tôi lên mà mò mẫn đi trong bóng tối. Tôi có thể cảm thấy vòng tay này rất ấm, rất quen nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nghĩ ra ai cả. Hành lang hôm đó dường như rất dài, trùm lên không gian là một màu vắng lặng đến phát sợ. Tiếng giày cộc cộc phát ra từ người đang bế tôi trên tay mỗi lần đều khiến tôi rùng mình. Lý do à? Tôi sợ ma đấy, rất sợ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro