14. Côn trùng

(32)

Sáng sớm hôm sau, khi những chùm ánh nắng nhè nhẹ lọt qua ô cửa sổ, rải lên căn phòng những tia sáng dịu dàng. Tôi mở mắt, cảm giác cơ thể đã trở lại hoàn toàn bình thường. Vươn vai một cái, tôi thấy mình tràn đầy năng lượng, nhưng đồng thời cũng bối rối với những ký ức lộn xộn đêm qua.

Những ngày vừa qua giống như một giấc mơ kỳ lạ mà tôi không muốn nhớ lại. Việc bị biến thành trẻ con cứ như thể một cuốn sách cũ đầy những trang khó hiểu. Tôi muốn gấp nó lại, không đọc thêm nữa, nhưng hình ảnh của gã trai cộc cằn nào đó vẫn cứ dai dẳng bám lấy tâm trí tôi.

Tôi ngồi thẫn thờ một lúc rồi mới bước xuống giường. Dù thế nào, hôm nay tôi cũng phải tìm lại sự cân bằng của mình. Và cách tốt nhất để làm điều đó chính là quên đi cái tên khiến đầu óc tôi quay cuồng vài ngày qua.

(33)

Lê thân xuống nhà bếp, tôi thấy Hange đang ngồi gác chân lên ghế, tay mân mê một tách cà phê, vẻ mặt thản nhiên đến lạ.

- Cậu dậy rồi à, Evelyn?

Cô ả ngước lên nhìn tôi, đôi mắt sau cặp kính lấp lánh như ngọn hải đăng ánh lên vẻ kỳ quái. Tôi chỉ uể oải gật đầu rồi ngồi xuống ghế đối diện.

- Thế nào? Cảm giác làm người lớn trở lại có gì khác lạ không?

Câu hỏi của Hange khiến tôi chợt khựng lại. Một cảm giác không rõ tên gọi lướt qua. Là bối rối? Là khó chịu? Tôi không biết nữa.

- Tớ ổn - tôi trả lời, cố giữ giọng thật bình thản.

Hange nhếch môi cười, rõ ràng là nàng ta chẳng tin lời tôi chút nào.

- Evelyn...

Hange lên tiếng, ngập ngừng như không biết nên hỏi hay không.

- Cậu... bị làm sao thế kia?

Tim tôi bất giác đập mạnh.

- Làm sao là làm sao? - Tôi chớp mắt, nghiêng đầu thắc mắc.

Hange cười khẽ, không hỏi thêm gì. Nhưng ánh mắt của cô nàng để lại cho tôi một cảm giác bất an kỳ lạ, như thể ả biết nhiều hơn những gì tôi nghĩ.

- Vết trên cổ cậu là do côn trùng hả?

Hange lên tiếng, điều hướng ánh mắt tôi về cổ mình, và khi nhìn xuống, tôi gần như muốn chui tọt vào trong đất. Trên cổ tôi, vài dấu hôn đỏ rõ ràng hiện lên, còn có một vết nhỏ gần xương quai xanh. Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện vài hình ảnh lờ mờ vào tối qua, một ý nghĩ liền khiến tôi chết đứng.

- À... cái này... chỉ là... côn trùng đốt thôi mà. - Tôi gần như hét lên trong đầu nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Thật không đó, dạo này cậu giấu tới nhiều thứ lắm Evelyn.

- Thật...thật mà.

Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể trước con mắt không mấy thân thiện của Hange. Tôi có thể cảm thận được bóng nhìn nào đó vừa lướt qua lưng mình, và rồi mắt Hange sáng rực lên mà nắm lấy tay tôi.

- Để tớ giúp cậu đi bắt con côn trùng cao 1m6 đó nhé Evelyn!!!

(34)

Cả ngày hôm đó, tôi không gặp Levi. Thậm chí, tôi còn cố tình tránh những nơi cậu ấy có thể xuất hiện. Mỗi lần nghĩ đến cách cậu bế tôi về giường đêm qua, tôi lại cảm thấy một sự lúng túng khó chịu.

Để xua đi cảm giác đó, tôi quyết định tự mình bận rộn. Tôi dành cả buổi sáng để dọn dẹp căn phòng, sắp xếp lại mấy thứ đồ lặt vặt mà Hange để lung tung. Những hành động nhỏ nhặt ấy giúp tôi bình tâm phần nào, nhưng không đủ để xóa tan cái bóng Levi trong tâm trí.

Buổi chiều, khi ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Có lẽ vấn đề không phải là Levi, mà là bản thân tôi đã để suy nghĩ của mình đi sai hướng.

Tôi cần đánh lạc hướng.

Người đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là Furlan.

Furlan, với nụ cười ấm áp và ánh mắt dịu dàng, luôn là một hình mẫu lý tưởng để tôi có thể dễ dàng tìm thấy sự thoải mái. Anh ấy khác Levi hoàn toàn – không lạnh lùng, không khó gần, mà thay vào đó là một sự nhẹ nhàng, thân thiện như ánh nắng buổi sớm.

Tôi ngồi tựa vào khung cửa sổ, cố gắng hình dung hình ảnh Furlan, tưởng tượng mình sẽ thích anh ấy. Điều đó thật dễ dàng – ít nhất là tôi nghĩ vậy.

- Phải, Furlan mới là người phù hợp. - Tôi lẩm bẩm, như để khẳng định với chính mình. - Levi chẳng có gì cả. Lạnh lùng, khó chịu, lúc nào cũng im lặng như cục đá. Mình chẳng có lý do gì để thích một người như vậy.

Tôi cười khẽ, tự thấy mình thật buồn cười. Rõ ràng, Furlan là lựa chọn tốt hơn. Nhưng tại sao mỗi lần nghĩ đến Levi, tôi lại không thể gạt bỏ được cảm giác lạ lùng trong lòng?

(35)

Đêm đến, tôi nằm trằn trọc trên giường. Bóng tối bao phủ căn phòng, và sự im lặng khiến mọi suy nghĩ trong đầu tôi càng trở nên rõ ràng hơn.

Tôi nhớ lại vòng tay ấm áp đêm qua, sự dịu dàng mà Levi chưa bao giờ thể hiện một cách công khai. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng sự quen thuộc trong cách cậu ấy chăm sóc tôi khiến tôi cảm thấy an tâm đến lạ thường.

Tôi xoay người, kéo chăn qua đầu, cố gắng ép mình nghĩ đến Furlan thay vì Levi. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, hình ảnh Levi vẫn cứ len lỏi vào tâm trí tôi, khiến tôi không thể bình yên.

Tôi lẩm bẩm trong bóng tối, như muốn khẳng định lần nữa.

- Mình không thích Levi. Mình nên thích Furlan. Furlan mới là người tốt.

Nhưng trái tim tôi, dù muốn hay không, dường như không nghe theo lý trí. Tôi ghét cảm giác này, cái cảm giác như bị một sợi dây vô hình buộc chặt vào ai đó mà tôi không thể tháo gỡ.

Tôi nhắm mắt, cố gắng ép mình vào giấc ngủ, nhưng giấc ngủ chẳng đến dễ dàng. Trong lòng, tôi biết mình đang chạy trốn, nhưng không muốn thừa nhận điều đó. Tôi không muốn thích Levi – không đời nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro