(36)
Lâu rồi tôi mói có một buổi sáng được cho là bình yêu sau gần chục năm chơi thân với Hange Zoe. À, đấy là trước khi Erwin thông báo một tin trọng đại ảnh hưởng tới toàn bộ binh lính trong trinh sát đoàn.
Yêu cầu ra ngoài thám hiểm của chúng tôi được phê duyệt rồi, yayyyy.
Tôi muốn ôm lấy Erwin để ăn mừng thế nhưng anh trực tiếp dùng tay đẩy khuôn mặt của tôi ra xa khiến tôi suýt gãy mũi. Cái đồ Erwin chết tiệt này!!! Anh nhìn vào mắt tôi, ánh mắt mà tôi cho rằng chẳng có chút điềm lành nào cả.
- Evelyn, tạm thời em ở lại đây vì xương chân chưa phục hồi.
- Anh đùa em hả? Đây là lần đầu tiên đó, Erwin của em ơi??
Tôi suýt nữa đã ôm chân Erwin mà khóc lóc nếu anh không đá tôi ra khỏi văn phòng của anh. Hange là người khoa trương hơn cả, cô ấy ôm bụng nhìn tôi cười suốt nửa tiếng. Mẹ nó là nửa tiếng đấy?!!!
Đây là lần đầu tiên tôi thấy trinh sát đoàn rộn ràng đến vậy, kẻ luyện tập, người mơ mộng về thế giới bên ngoài còn tôi thì ôm cái chân của mình mà khóc lóc. Ý tưởng thích tên Levi thật ngu ngốc khi tôi có thời gian suy nghĩ lại. Nếu được tôi thề sẽ một cú đấm bay gã cho lũ titan bên ngoài tường thành!!!
(37)
Tôi ít khi suy nghĩ nghiêm túc về Erwin, không hẳn thế mà khoảng thời gian sống với Hange Zoe cùng anh chưa bao giờ hết bận rộn để tôi có thời gian làm điều thừa thãi ấy. Thế nhưng Erwin dạo này lạ lắm, lén la lén lút như thể đang giấu diếm thứ gì đó.
Tôi từng phát hiện anh ấy viết viết thứ gì đó trong thư phòng. Nhưng tờ giấy hay ít nhất là một bức thư trong suy nghĩ của tôi được anh giấu nhẹm đi khi Hange một cước đạp đổ chiếc cửa gỗ lỏng lẻo ngăn cách anh với thế giới bên ngoài.
Hôm sau Erwin thay cửa văn phòng mình bằng cửa sắt???
Tôi và Hange bắt đầu tò mò về nội dung mà anh viết ngày hôm đó. Nếu như thứ đó được viết để báo cáo tình hình anh sẽ chẳng giấu chúng tôi làm gì bởi tôi làm có khi còn nhiều hơn anh. Nhưng hiển nhiên chúng tôi không có chìa khoá vào phòng. Thế nên Hange và tôi đã nghĩ ra quyết định không thể đê tiện hơn. Nhờ vả băng cướp được lôi về từ thành phố ngầm ấy.
Isabel Magnolia - cái tên mà tôi chưa từng tiếp xúc sau khi cô nàng bắt đầu hoạt động với tư cách tân binh. Thế nhưng Hange lại làm thân được với cô nàng một cách vô cùng nhẹ nhàng. Mẹ nó, nếu là đức vua tôi phải trao cho ả ta ít nhất ba cái huân chương mới có thể thôi thán phục!!!
Chiếc chìa khoá "vạn năng" được đưa đến tay chúng tôi một cách bí mật. Ngay tối hôm ấy chúng tôi đã dành cả giờ để lục lọi trong phòng của Erwin. Trong chiếc thùng chất đầy những tờ giấy nhàu nát của anh chúng tôi tìm thấy những dòng chữ mà chưa ai từng nghĩ Erwin Smith sẽ tự tay viết ra.
' Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu ai cho tới khi gặp em.'
Câu văn này của Erwin trực tiếp khiến chúng tôi nằm bò ra đất mà cười lăn lộn với nhau. Đâu ai tưởng tượng được cái tên mở miệng ra là công việc và trách nhiệm ấy lại viết ra được những chữ thế này. Tôi hận bản thân không thể cầm tờ giấy này đi rêu rao cho cả trinh sát đoàn. Nếu được tôi hứa sẽ ngẩng cao đầu mà đọc một cách tự hào.
Trở về sau chuyến "thám hiểm" ấy, tôi và Hange thu được một tràng cười đau ruột cùng câu chuyện nhỏ nhặt để trêu Erwin mỗi khi anh làm tôi phát cáu....
Tóm lại thì Erwin Smith có bạn gái rồi!!!
(38)
Chúng tôi dành cả buổi sáng hôm sau để trêu chọc Erwin bằng những gợi ý ẩn ý về nội dung lá thư ấy. Hange là người ra tay đầu tiên tất nhiên, cô ấy chẳng ngần ngại.
- Erwin, em nghe nói một người đàn ông uy nghiêm như anh cũng có lúc mơ mộng. Thật là dễ thương đấy nhỉ???
Tôi gần như sặc nước khi nghe câu đó. Erwin chỉ nheo mắt nhìn Hange, không trả lời. Nhưng tôi biết rõ dấu hiệu này – anh đang cố giữ bình tĩnh. Và rồi tôi quyết định đổ thêm dầu vào lửa.
- Thật ra thì...Hange à, tớ chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai cho tới khi gặp cậu.
Erwin ngừng lại giữa chừng việc ký giấy tờ, tay hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức trả lời bằng một giọng đầy cảnh giác.
- Evelyn, Hange anh không hiểu hai đứa đang nói gì nhưng nếu không có việc gì khác thì làm ơn quay về luyện tập đi.
Dĩ nhiên là chúng tôi chẳng nghe lời. Hange huých vai tôi, ý bảo tôi nói tiếp. Tôi nhếch mép.
- À, mà này, Hange, cậu có nghĩ đến việc ai đó mà cả ngày chỉ biết công việc và trách nhiệm lại có thể viết ra những dòng lãng mạn không?
Lần này thì Erwin ngẩng đầu lên, nhìn thẳng chúng tôi. Đôi mắt anh không lộ chút cảm xúc, nhưng tôi biết anh đang bối rối. Erwin khẽ thở dài, đứng dậy. Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai Hange và tôi.
- Hai đứa có vẻ rất rảnh rỗi. Nếu vậy, tôi sẽ giao cho các cô thêm việc. NGAY BÂY GIỜ!!
Và thế là chúng tôi bị phạt lau dọn toàn bộ khu hành chính. Chúng tôi bị anh đá ra khỏi cửa phòng, khi chỉ còn tôi và Hange, cô ấy thì thầm.
- Evelyn, cậu nghĩ Erwin viết lá thư đó cho ai?
- Ai mà biết được? Nhưng chắc chắn không phải tớ - Tôi lắc đầu, vừa cười vừa đáp.
Chúng tôi lại phá lên cười, chẳng bận tâm đến đống giấy tờ hay hình phạt nữa. Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn tò mò. Ai là người đặc biệt khiến Erwin Smith – vị chỉ huy đầy nghiêm khắc và kiên định – lại viết ra những dòng đầy cảm xúc như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro