16. Say
(38)
Tôi chưa từng nghĩ Hange lại có thể điên đến mức này? Cô ả ôm chân Erwin sau khi mới lau dọn hành lang xong. Cái cơ thể dính đầy mồ hôi của cô ấy bám lên chân Erwin cứng chắc như keo chó, không gỡ nổi.
- Erwin cầu xin anh đó, nếu anh không tổ chức một bữa tiệc hẳn hoi em sẽ đi rêu rao cái bức thư ấy cho cả trinh sát đoàn.
Và đó là lý do tại sao hôm nay chúng tôi lại có một "bữa tiệc" náo nhiệt thế này. Hange vui vẻ nhảy lên chiếc bàn gỗ mà tôi cho rằng có thể sập bất cứ lúc nào, miệng ngoác tận mang tai. Ả ta cầm lấy cốc rượu đầy ắp, giơ lên thật cao rồi hét lên đầy "hoang dại".
- Cùng nhau ăn mừng trước khi chết nào!!
Tôi thật sự muốn đào một cái hố để chôn mình xuống, tại sao trước kia tôi có thể chơi thân được với cô ả "giặc cái" này nhỉ?? Thật đáng sợ khi Hange nói ra những điều kinh khủng một cách hiển nhiên như thế. Tôi sợ ả ta rồi đấy??
Tôi vốn bị cấm cửa khỏi những bữa tiệc sau khi miếng xương bị mẻ ở chân bắt đầu xuất hiện. Thế nhưng kể cả phải mẻ thêm cái chân còn lại tôi vẫn phải lết tới đây để "hoà mình" vào đám đông. Hange nhìn thấy tôi, mắt sáng như bắt được vàng, cô nàng nhét vào tay tôi một cốc rượu to phải gấp đôi cái mặt đang nghệt ra của tôi mà hú hét.
- Evelyn ơi, vợ yêu của tớ ơi, ăn mừng trước khi tớ chết dưới hàm của lũ titan nào.
Tôi nhớ mình đã chống cự (chắc thế) nhưng Hange cứ dí sát mặt vào người tôi mà ép tôi nuốt từng ngụm một trước cái vẻ đê tiện của cô ấy. Tửu lượng tôi vốn không tốt, còn một tin vui nữa là khi say xỉn tôi không phải là người.
Erwin từng phải trèo lên cái cây cao gần chục mét để lôi tôi xuống vì tôi trèo lên đó ngủ. Vậy nên tôi xin thề nếu Erwin ở đây anh sẽ túm lấy cốc rượu này mà tống vào mồm Hange. Nhưng những chuyện bất hạnh thường xảy ra theo hướng tồi tệ nhất, vậy nên tôi cá rằng Erwin đang ngồi trong thư phòng mà viết lấy viết để thứ gì đấy.
Hoàn thành nốt ngụm rượu cuối cùng, tôi dần cảm thấy ngơ ngác trước mọi thứ. Ánh mắt tôi va vào kẻ nào đó lúc nào cũng mang khuôn mặt cau có và luôn ưu tiên trà đen thay vì rượu. Tôi từng chẳng hiểu sao Erwin lại nói sau khi say tôi còn điên hơn cả Hange giờ thì tôi hiểu rồi....
(39) [Levi]
Levi vốn chẳng mấy hứng thú về những bữa tiệc thế này, những con người bừa bộn nồng nặc mùi rượu chỉ khiến hắn nhăn mặt cau có. Sự xuất hiện của gã ở đây chỉ để Isabel và Furlan lục lọi phòng của những chỉ huy cấp cao để tìm cuộn tài liệu chết tiệt kia. Thế nhưng ánh mắt của con sói đói nào đó cứ nhìn chằm chặp vào gã khiến gã chợt rùng mình.
Levi nhìn thấy em, đôi má hơi ửng lên những phiến hồng, miệng hơi mấp máy như đang muốn nói gì đó và ánh mắt như thể muốn một ngụm nuốt gã vào trong bụng. Gã nhíu mày, cảm thấy khó chịu khi bị ánh mắt đó theo dõi, gã không thích cảm giác bị soi mói, nhất là trong những bữa tiệc lộn xộn thế này. Gã quay đi, cố gắng tập trung vào mục tiêu của mình – xuất hiện ở đây để chẳng ai nghi ngờ Isabel và Furlan. Nhưng không khí ồn ào, mùi rượu nồng nặc khiến gã khó chịu hơn bao giờ hết.
Hange vẫn đang nhảy múa, cầm cốc rượu như thể đó là vật báu.
- Cùng nhau ăn mừng trước khi chết nào!!!
Tiếng cô ấy vang lên, làm cho Levi cảm thấy như bị châm chọc. Gã không hiểu nổi tại sao mọi người lại có thể vui vẻ trong khi mối đe dọa từ Titan vẫn rình rập.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Levi vô tình rời khỏi chú sói hoang kia. Sói đói cảm nhận được con mồi của nó dần mất cảnh giác, một mạch chạy từ trung tâm bữa tiệc tới nơi mà gã đang ngồi. Em dùng hai bàn tay nhỏ xíu, ôm lấy khuôn mặt gã, giọng lè nhè.
- Levi, anh không tham gia à? Chúng ta có thể cùng nhau uống một chút, nếu anh không uống được thì để tôi đút cho anh nhé?
Trong một khắc choáng váng, Levi có thể cảm thấy đôi môi mềm mềm ướt áp của em áp vào đôi mình. Levi chết sững. Gã không chắc điều vừa xảy ra là do mình tưởng tượng hay do cốc rượu trên tay ai đó đã đổ nhầm vào miệng. Nhưng cảm giác mềm mại còn vương lại trên môi đủ để khiến máu trong người gã chảy ngược.
Cả thế giới như ngừng lại trong một giây, khuôn mặt em từ hồng phiến chuyển sang đỏ bừng như trái cà chua chín nhưng ánh mắt lại lấp lánh, đầy vẻ thách thức nhưng cũng ngây ngô đến lạ kỳ.
Gã dùng cả hai tay đẩy vai em ra nhưng em dường như chẳng để ý, hoặc đúng hơn là không còn khả năng suy nghĩ gì rõ ràng. Em cười khúc khích, rồi như thể tìm được món đồ chơi mới, vòng tay qua cổ Levi mà dựa hẳn vào người gã.
- Levi à... anh có biết không? Tôi... tôi ghét anh lắm. Lúc nào anh cũng lạnh lùng, lúc nào cũng cau có... nhưng mà...- Giọng em dần nhỏ lại, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn sáng rực như ánh sao – Nhưng mà tôi nghĩ... tôi thích em gái của anh rồi, Lily đấy.
Gã đờ người. Cả cơ thể cứng đờ như một tảng băng giữa mùa hè, mặt nghệt ra như thể kẻ táo bón lâu năm. Kẻ như gã lại thua đứa nhóc đấy à???
(40)
Tôi không biết là Levi lại có một biệt tài kỳ lạ: đánh thức nhân cách con người của một kẻ say xỉn. Tôi không nhớ gã ta kéo mình ra khỏi bữa tiệc thế nào? Chỉ biết rằng khi ngoài hành lang chỉ còn tôi với gã, Levi một đấm làm vỡ đôi viên gạch ở chiếc tường ngay sát đầu tôi. Một cú liền khiến tôi tỉnh cả rượu, gã nhìn tôi, nghiến răng ken két mà rặn ra từng chữ.
- Nghe này, tôi chính là đứa bé năm xưa cậu chơi cùng, dẹp cái tên Lily đó đi. Đứa bé đó là con trai, nói đúng hơn thì là tôi.
Tôi nghệt mặt ra, cái đống tơ vò này là gì đấy? Lily với Levi là một á? Vậy mà trước kia tôi cho cậu ta váy công chúa mà cậu ta vẫn mặc??? Tôi đoán lúc ấy trông mặt mình rất đần, bởi đôi lông mày của kẻ đứng trước mắt tôi sắp dính lại với nhau rồi. Gã nheo mắt lại nhìn tôi, đầy vẻ khó chịu.
- Nghe này, Evelyn Acheron – Gã bắt đầu, giọng hạ thấp hơn, như thể đang phải đấu tranh với chính mình để nói ra điều gì đó. – Chỉ có kẻ ngốc mới thích cô.
Tôi trừng mắt nhìn Levi, chưa kịp phản ứng thì gã tiếp tục.
- Và tôi chính là kẻ ngốc ấy.
Tim tôi như ngừng đập. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đuốc trên tường chiếu lên gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn có chút gì đó bất lực của Levi dường như trở nên lãng mạn?
- Cậu...
Tôi lắp bắp, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Levi nhíu mày, hai tay siết chặt bên hông, như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh.
- Tôi không cần cô phải nói gì cả. Chỉ là... tôi ghét cái cách cô cứ xuất hiện, khiến tôi phải nhớ lại những chuyện tôi muốn quên. Tôi ghét cái cách cô khiến tôi để tâm đến những thứ không quan trọng, và tôi ghét cái cách cô cười với tôi, cứ như thể tôi là một thằng ngốc. Nhưng mặc kệ tất cả, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về cô. Và đó là lý do tôi nói rằng tôi là một kẻ ngốc.
Tôi đứng đó, như bị đóng băng, không thể thốt ra được lời nào. Levi nhìn tôi một lúc, ánh mắt dần dịu lại, nhưng rồi gã quay phắt đi, cất bước thật nhanh, bỏ lại tôi với cả tá cảm xúc hỗn loạn.
Tôi không biết mình đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng tim tôi vẫn đập thình thịch, không sao lấy lại được nhịp điệu bình thường. Những lời của gã vang vọng trong đầu tôi, từng câu từng chữ như in sâu vào tâm trí.
Lily là Levi. Levi là kẻ ngốc. Và tôi... tôi là người khiến Levi trở thành kẻ ngốc.
Có lẽ, tôi cũng ngu ngốc không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro