17. Ăn

(41)

Sau hôm đó dường như Levi và tôi có vẻ trở nên thân thiết hơn trước...? Được rồi, ít nhất là tôi nghĩ vậy, nhưng thử hỏi không thân thiết mà bữa cơm nào gã ta cũng chạy đến bàn tôi ăn cùng thậm chí còn kéo cả hai người bạn của gã theo nữa. Hange có vẻ rất hứng thú, cô ả hứng khởi nhảy lên như thể đây là một điều kỳ diệu mà chỉ có thể xảy ra trong một giấc mơ.

Tôi trộm nhìn Levi trong lúc ăn, nuốt xuống một ngụm khí lạnh. Gã ta....lườm tôi bỏng cả mặt, đồ ăn hôm nay có lẽ ngon nhưng thật sự dở tệ khi có Levi ăn chung. Lần thứ ba bị gã nhìn chằm chằm tôi thừa nhận, bản thân không thể nuốt trôi bất kỳ thứ gì nữa rồi. Tôi đánh mắt sang Erwin, chân thuận thế đạp một cú vào bàn chân của anh dưới gầm bàn.

Erwin vẫn dửng dưng ăn cơm như chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi cá là anh vẫn "giận dỗi" chuyện tôi và Hange trêu chọc anh lúc trước nhưng ít nhất hãy giải cứu em đi chứ Erwin??? Tôi bực tức, đạp thêm một cú nữa vào chân anh ấy, tôi biết lực chân mình mạnh, đủ để anh kêu lên oai oái nhưng....sao người có khuôn mặt nhăn nhó như thể mới chịu cực hình lại là Levi thế???

Tôi nuốt xuống một ngụm khí lạnh, cảm giác cơm trong miệng biến thành đá đất cả rồi, không nhai nổi nữa. Tôi tưởng tên kia sẽ đáp trả lại tôi chứ, chốt hạ một cú gãy đôi ống đồng của tôi không phải là chuyện bất khả thi đối với gã. Chính vì thế mỗi lần đưa thức ăn vào miệng tôi lại ho khù khụ mấy cái, nhiều đến nỗi Hange phải vỗ lưng cho tôi để thức ăn xuôi xuống dạ dày.

Sau bữa ăn, tôi thấy Levi khập khiễng bước ra khỏi bàn. Isabel còn có ý định dìu gã đi nhưng bị từ chối, nhìn hình ảnh đó tôi chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Ừm, có lẽ tôi buồn vì cảm giác tội lỗi thôi?

(42)

Tối hôm ấy tôi lôi theo hộp thuốc, lần mò như một tên trộm nghiệp dư. Dừng lại trước ngã rẽ vào ký túc xá nam, tôi thở dài một hơi, cảm giác mình đang làm chuyện gì đó cực kỳ tồi tệ. Chẳng hiểu sao, đầu tôi cứ tua đi tua lại hình ảnh Levi khập khiễng rời bàn ăn hồi chiều. Không thể phủ nhận rằng tôi có hơi hả dạ khi thấy gã đau đớn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tội lỗi kinh khủng. Tôi là người đã gây ra chuyện này, dù cho không cố ý...

Tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là một hành động sửa sai, tôi nắm chặt hộp thuốc trong tay và bước tiếp. Ký túc xá nam ban đêm yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có ánh đèn hành lang leo lét hắt xuống sàn. Đứng trước cửa phòng Levi, tôi lưỡng lự mất vài giây trước khi gõ nhẹ.

Không có phản hồi.

Tôi nhíu mày, chẳng lẽ gã ngủ rồi? Nhưng vừa mới ăn tối xong mà, sao có thể ngủ nhanh vậy được? Tôi thử gõ thêm lần nữa, lần này mạnh hơn. Vẫn không có ai trả lời.

Bất giác, tôi thấy lo??

Tôi đẩy cửa vào, căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ ô cửa sổ hắt vào. Levi nằm trên giường, chăn đắp đến tận cổ. Tôi rón rén bước tới, nhưng chưa kịp làm gì thì một giọng nói lạnh tanh vang lên.

- Sao lại lẻn vào phòng tôi giữa đêm khuya thế này?

Tôi giật bắn mình. Levi không hề ngủ, gã mở mắt nhìn tôi chằm chằm, đôi con ngươi xám sắc lạnh ánh lên trong bóng tối. Tôi có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh đang chảy dọc theo sống lưng.

- Tôi... tôi mang thuốc đến.

Tôi giơ hộp thuốc lên như một lá chắn bảo vệ bản thân. Levi liếc nhìn nó, khóe môi gã hơi nhếch lên, không nói gì. Tôi nuốt nước bọt, chậm chạp tiến đến gần hơn rồi đột nhiên gã nhổm dậy.

- Nếu thấy tội lỗi, sao lúc ăn không xin lỗi?

Tôi chết sững, tôi thừa nhận mình có cảm thấy áy náy nhưng tại sao không xin lỗi gã ngay từ đầu? Nhưng mà...xin lỗi Levi khó lắm! Tôi không muốn hạ thấp mình đâu!

- Anh có chịu để tôi xin lỗi không thì bảo? - Tôi cáu gắt lảng tránh câu hỏi kia.

Levi im lặng vài giây, rồi duỗi chân ra. Tôi nhìn xuống, cổ chân gã đã hơi sưng lên. Tôi cắn môi, cúi người xuống, chấm thuốc lên vết thương một cách cẩn thận. Levi không kêu ca gì nhưng ánh mắt gã cứ nhìn chằm chằm vào tôi đột nhiên khiến người ta mất tự nhiên vô cùng.

Khi băng bó xong, tôi vội vàng đứng dậy, định quay đi ngay lập tức nhưng Levi lại lên tiếng.

- Ngày mai đừng có đạp nhầm người nữa.

Tôi khựng lại, quay phắt sang lườm nguýt gã.

- Tôi mà cố ý thì anh đã gãy chân luôn rồi!

Levi cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ẩn ý.

Hình như tôi vừa rơi vào một chiếc bẫy tinh vi không lối thoát?
______________________________

Author note : up truyện khoe bìa mới với các mom =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro