18. Kẹo dâu
(43)
Tôi là Evelyn, một tân binh 17 tuổi của Trinh sát đoàn. Cuộc sống trong quân đoàn không hề dễ dàng (nhất là khi nó có Hange và Erwin) nhưng tôi vẫn tìm thấy những niềm vui nho nhỏ, chẳng hạn như ăn trưa cùng với đám bạn "lập dị" của mình – Hange và cả gã lầm lì khó ưa Levi cùng hai người bạn của gã.
Hôm ấy, như thường lệ, tôi ngồi ăn cơm trưa cùng bọn họ trong phòng ăn của quân đoàn. Hange ngồi cạnh tôi, thao thao bất tuyệt về một thí nghiệm mới mà cô ấy đang nghiên cứu. Levi thì chỉ tập trung vào bữa ăn, không thèm ngẩng đầu lên nhìn ai.
Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi...
- ÁAAAA! EVELYN, CỨU TỚ VỚI, CON GIÁN KÌA! GHÊ QUÁ!
Hange đột nhiên hét lên thất thanh rồi úp mặt vào ngực tôi, hai tay ôm chặt lấy cánh tay tôi như thể tôi là chiếc phao cứu sinh duy nhất trong một đại dương đầy gián. Cô nàng hoảng loạn đến mức quơ tay quơ chân, vô tình làm đổ tách trà nóng trên bàn. Nước trà bắn tung tóe, một phần đổ vào tay cô ấy.
Hange nhảy dựng lên, mặt nhăn nhó vì bỏng rát.
- A, đau quá!
Tôi vội vàng kéo tay cô ấy lại, thổi nhẹ lên vùng da ửng đỏ mà suýt xoa.
- Cậu đau lắm không? Ăn kẹo của tớ nhé. Ăn kẹo sẽ bớt đau đấy.
Nói rồi, tôi lấy từ trong túi ra một viên kẹo dâu tây bọc giấy bạc lấp lánh và đặt vào tay Hange. Cô ấy vừa xuýt xoa vết bỏng, vừa bóc kẹo rồi bỏ vào miệng, đôi mắt ánh lên sự thích thú.
- Cậu lúc nào cũng ngọt ngào như thế, Evelyn!
Tôi chỉ cười, quen với sự khoa trương của Hange. Nhưng khoảnh khắc ấm áp đó chẳng kéo dài được lâu, vì ngay sau đó một tiếng "RẦM" vang lên.
Tôi giật nảy mình.
Quay đầu lại, tôi nhìn thấy Levi đang đấm thẳng xuống bàn ăn, khiến nó lún xuống một chút. Một số người xung quanh ngoái nhìn chúng tôi với ánh mắt hoảng hốt nhưng chẳng ai hó hé gì.
Levi – gã tân binh cộc cằn, lạnh lùng, người mà Erwin Smith đã thu nạp – đang cau mày, giơ bàn tay đỏ ửng của mình ra trước mặt tôi.
- Thổi đi.
Tôi chớp mắt vài lần, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- ...Hả?
Levi khẽ khua khua bàn tay trước mặt tôi, gương mặt vẫn lạnh tanh như thường lệ.
- Cô thổi cho Hange rồi, vậy thì cũng thổi cho tôi đi.
Tôi đơ một hồi nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nhẹ nhàng, tôi cúi xuống, thổi một luồng khí mát lên mu bàn tay sưng đỏ của Levi.
Hange bật cười khúc khích, còn Furlan và Isabel – hai kẻ vẫn im lặng nãy giờ – thì tỏ vẻ ngỡ ngàng.
Levi gật đầu, rụt tay lại như thể chuyện vừa rồi chỉ là một hành động rất bình thường. Nhưng trước khi tôi kịp tiếp tục bữa ăn, gã lại chìa tay ra lần nữa.
- Vậy kẹo của tôi đâu.
Tôi sững người. Hóa ra... Levi chỉ muốn ăn kẹo dâu tây thôi sao? Hange lập tức cười phá lên, đập tay xuống bàn đầy khoái chí.
- HAHAHA! Hóa ra cậu ta cũng thích đồ ngọt hả, Evelyn? Mau lấy kẹo cho cậu ta đi!
Tôi bĩu môi, lục túi tìm một viên kẹo khác, rồi ném thẳng về phía Levi.
Gã bắt lấy nó một cách gọn gàng, bóc giấy bọc rồi bỏ vào miệng, vẻ mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Nhưng khi tôi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra khóe môi hắn hơi giật nhẹ, như thể đang cố gắng kìm nén một nụ cười.
Chắc là tôi tưởng tượng thôi...?
(44)
Từ hôm đó trở đi, tôi bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ.
Mỗi lần tôi lấy kẹo ra ăn, Levi đều xuất hiện từ đâu đó, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh và chờ đợi. Hắn không bao giờ lên tiếng nhưng chỉ cần tôi chậm trễ một chút, hắn sẽ khẽ khàng chìa tay ra trước mặt tôi.
Không cần nói gì cả.
Chỉ một hành động đơn giản đó thôi cũng đủ để tôi hiểu ý.
Levi, kẻ mạnh mẽ nhất trong lứa tân binh, người lạnh lùng và cộc cằn, lại có một sở thích bí mật: hắn thích kẹo dâu tây.
Và tôi... tôi nghĩ điều đó cũng đáng yêu đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro