19. Moblit

(45)

Hôm nay, như bao ngày khác, tôi cùng Hange và Levi ngồi ăn trưa trong phòng ăn của Trinh sát đoàn. Nhưng có một điều lạ là, tôi chợt để ý đến một tân binh mà trước đây tôi chưa từng quan tâm lắm.

Cậu ta có mái tóc vàng nhạt, dáng người cao ráo, vẻ mặt lúc nào cũng có chút căng thẳng. Nhưng điều làm tôi chú ý nhất không phải là ngoại hình, mà là cách cậu ta luôn dõi theo Hange bằng ánh mắt lấp lánh đầy kiên nhẫn.

Tôi chớp mắt.

- Hange này - Tôi huých nhẹ vào cô bạn bên cạnh.

- Hử? Chuyện gì thế, Evelyn - Hange vẫn đang cắm cúi vào bữa trưa, một tay lật giở cuốn sổ ghi chép gì đó, chẳng thèm nhìn tôi.

- Tớ phát hiện có người rất nhìn cậu đấy - Tôi nói nhỏ, nhưng đủ để Hange nghe thấy.

- Hả? Ai cơ - Cô ấy ngẩng đầu lên, chớp mắt vài lần.

Tôi lặng lẽ liếc về phía cậu trai kia - người đang ngồi đối diện với Hange nhưng không dám chen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi. Hange quay sang nhìn theo ánh mắt tôi nhưng....có vẻ cô ấy vẫn chưa hiểu ra vấn đề.

- Cậu ta nhìn cậu suốt từ nãy đến giờ - Tôi nhấn mạnh.

Hange vẫn ngây thơ như thường lệ, nghiêng đầu khó hiểu.

- Vậy sao? Chắc là cậu ấy muốn trao đổi về thí nghiệm của tớ thôi.

Tôi bất lực.

Hange có thể thông minh đến mức nghiên cứu Titan, bày ra hàng loạt lý thuyết điên rồ nhưng...khi nói đến chuyện tình cảm thì đầu óc cô ấy lại đơn giản đến kỳ lạ.

Tôi quyết định thử một chút.

- Này - Tôi đột ngột lên tiếng.

Cậu trai giật mình, ngước mắt lên nhìn tôi, rồi lại nhanh chóng liếc sang Hange như thể để đảm bảo rằng tôi không sắp nói điều gì quá đáng.

- Cậu thích Hange à - Tôi hỏi thẳng không chút vòng vo.

Gã trai kia suýt thì làm rơi cái thìa trên tay. Cậu ta đỏ bừng mặt, luống cuống đến đáng thương.

- T-tôi... Tôi chỉ là...

- Ồ? Thích tôi sao? - Hange chớp mắt, rồi bật cười. - Nếu cậu thích tôi thì cứ nói thẳng ra đi, có gì phải ngại chứ?

Tôi câm nín.

Cậu trai kia cũng câm nín.

Tôi gần như có thể nhìn thấy một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu cậu ta.

Hange...đúng là Hange.

Nhưng điều bất ngờ là, sau vài giây lúng túng, cậu ta lại bình tĩnh lại rất nhanh. Cậu ta hắng giọng, rồi mỉm cười.

- Tôi rất kính trọng đàn chị Zoe - Cậu ta nói, giọng điềm tĩnh hơn.

- Ồ, vậy sao - Hange nhún vai, quay lại tiếp tục ăn uống và nghiên cứu của mình.

Tôi nhìn Moblit, thấy cậu ta lặng lẽ thở phào một hơi.

Hừm. Nhìn qua thì có vẻ cậu ta đang cố chối, nhưng phản ứng ban nãy của cậu ta thì không lừa được tôi đâu.

Cậu ta thật sự thích Hange.

(46)

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu chú ý đến gã trai đó nhiều hơn. À, cậu ta tên gì nhỉ, Moblit thì phải?

Cậu ta lúc nào cũng lẽo đẽo theo Hange như một vệ sĩ trung thành. Khi Hange say sưa nói về Titan, cậu ta là người duy nhất kiên nhẫn lắng nghe. Khi Hange quên ăn quên ngủ vì nghiên cứu, cậu ta là người mang đồ ăn đến cho cô ấy. Khi Hange gặp rắc rối, cậu ta luôn xuất hiện đúng lúc.

Một lần, khi Hange đang mải mê nghiên cứu một thứ thuốc chết tiệt nào đó mà tôi dám cá 90% mình sẽ làm chuột bạch. Khi cái vạc sôi sùng sục và có dấu hiệu nổ, Moblit đã kéo Hange ra một góc đủ an toàn.

Hai người họ ngã nhào xuống đất, còn tôi thì đứng bên cạnh vỗ trán thở dài.

- Cậu làm tốt lắm - Tôi lẩm bẩm.

Hange thì lại chẳng quan tâm gì cả, chỉ vui vẻ phủi bụi trên quần áo rồi tiếp tục nghiên cứu của mình.

Nhìn cảnh đó, tôi chỉ có thể lắc đầu.

Thích một người như Hange chắc là vất vả lắm.

Nhưng có vẻ Moblit không hề cảm thấy mệt mỏi.

Ngược lại, cậu ta còn có vẻ thích thú với việc được chăm sóc và bảo vệ Hange.

Thật là một cậu trai kỳ lạ.

(47)

Một buổi chiều, tôi bắt gặp Moblit đang đứng trên ban công nhìn về phía sân tập.

Cậu ta đang nhìn Hange - người đang hăng say hướng dẫn tân binh về cách sử dụng thiết bị 3D.

Tôi lặng lẽ tiến đến, đứng cạnh Moblit.

- Cậu thích Hange thật đấy à? - Tôi hỏi.

Moblit không trả lời ngay. Cậu ta im lặng một lúc, rồi khẽ cười.

- Chị ấy rất đặc biệt.

- Đặc biệt đến mức nào? - Tôi nhướng mày.

- Đến mức dù có phiền phức, tôi vẫn muốn bảo vệ chị ấy - Moblit đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.

Tôi nhìn cậu ta, rồi lại nhìn Hange.

Một cô gái lập dị, lúc nào cũng đắm chìm trong Titan. Một người chẳng hề để tâm đến chuyện tình cảm. Và một chàng trai kiên nhẫn đến đáng kinh ngạc, luôn ở bên cạnh cô ấy.

Tôi bất giác mỉm cười.

- Chúc may mắn nhé, Moblit - Tôi vỗ vai cậu ta.

Moblit hơi ngẩn người nhưng rồi cũng bật cười.

- Cảm ơn.

Tôi rời đi, để lại cậu ta đứng đó, tiếp tục dõi theo người con gái mà cậu ta dành tình cảm.

Có thể Hange chưa nhận ra.

Nhưng tôi tin rằng, một ngày nào đó, cô ả sẽ hiểu được tình cảm của Moblit.

Và khi ngày đó đến, tôi mong rằng cậu ta sẽ vẫn ở bên cô ấy như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro