20. Trở về
(48)
Hôm ấy, cả trinh sát đoàn được dựng dậy từ sớm, dù cho chẳng muốn xa chiếc giường ngủ của mình là bao tôi vẫn bị Hange dựng dậy với âm lượng như muốn đục thủng màng nhĩ của người khác. Dù có quen cô ấy bao nhiêu năm tôi vẫn không quen được tính cách ấy của cô ả. Lúc thì điên loạn, lúc trầm lặng nhưng luôn là mảnh ghép "hoàn hảo" đối với tôi.
Nhìn đoàn xe dần tiến ra khỏi cổng thành, tôi trút một hơi dài, hiển nhiên họ rời đi trong vinh quang nhưng khi trở lại là một điều chẳng ai có thể đoán được. Tôi nằm dài trên bãi cỏ, nhìn ngắm mặt trời xen qua những kẽ lá tạo thành vệt bóng li ti. Tôi muốn chạm vào tia sáng ấy, muốn nắm nó lại ở trong lòng bàn tay.
Những ngày vắng bóng người như thế này hiếm khi đến với trinh sát đoàn ít nhất là từ khi tôi đến đây và tôi nghĩ mình đã cố gắng tận hưởng chúng nhiều nhất có thể. Nhưng cảm giác trống rỗng sau mỗi lần tiễn đoàn xe rời khỏi cổng thành vẫn luôn đeo bám tôi, những con người ấy giờ ra sao nhỉ? Thế giới bên ngoài tường thế nào?
Tôi đưa tay che mắt, ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ ngón tay tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Trong đầu tôi, hình ảnh của họ lại hiện lên : Erwin với ánh mắt kiên định, Hange đầy nhiệt huyết, và... Levi?
Levi, người luôn lặng lẽ nhưng lúc nào cũng mang theo sức nặng của cả thế giới trên vai. Từ khi biết được sự thật về cậu ấy, tâm trí tôi chẳng khi nào thôi nghĩ đến khuôn mặt cau có kia. Từng câu nói của cậu ấy, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều khắc sâu trong tôi một cách kỳ lạ. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng dường như tôi đã bắt đầu để tâm đến cậu ta nhiều hơn mức cần thiết.
- Levi, cậu đúng là một kẻ ngốc.
Bất giác, tôi bật cười, miệng lẩm bẩm, giọng nói hòa lẫn vào tiếng gió. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận, tôi đã bắt đầu nhớ cậu ấy, nhớ cái cách cậu luôn cau có, luôn nghiêm túc nhưng lại âm thầm quan tâm đến tất cả mọi người.
Một tiếng động nhỏ làm tôi giật mình quay lại. Là một chú chim nhỏ đang nhảy nhót trên cỏ, đôi cánh xám xịt của nó xù lên vì sương sớm. Tôi ngồi dậy, nhìn theo nó khi nó bay đi, mang theo một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng tôi. Có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi cũng mong muốn được như chú chim kia – tự do bay đi, rời xa mọi trách nhiệm và nỗi đau.
Nhưng tôi không thể. Tôi là một phần của trinh sát đoàn, và mọi thứ tôi làm đều phải gắn với họ. Ngay cả khi tôi không thể trực tiếp chiến đấu, tôi vẫn ở đây, chờ đợi họ trở về, dù trong lòng luôn lo sợ.
Tôi đứng dậy, phủi sạch bụi cỏ trên người rồi nhìn về phía chân trời, nơi đoàn xe đã biến mất khỏi tầm mắt.
- Mau trở về nhé, Levi.
Tôi thì thầm, như một lời cầu nguyện gửi theo gió. Cậu đã gọi bản thân là kẻ ngốc, nhưng kẻ ngốc thực sự có lẽ là tôi, vì đã bắt đầu mong chờ một điều gì đó từ cậu.
(49)
Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đất và tiếng vó ngựa vang vọng khắp doanh trại. Đoàn người trở về sớm hơn dự kiến, nhưng không khí lại nặng nề hơn khi họ đi. Tôi đang đứng ngoài sân, tay ôm một chồng tài liệu, ánh mắt hướng về cổng doanh trại khi những gương mặt quen thuộc dần hiện lên.
Người đầu tiên tôi nhìn thấy là Levi. Cậu ấy đi phía trước, nhưng không giống với sự kiên định mọi khi dáng đi của cậu có chút nặng nề. Đầu cúi thấp, tay buông thõng bên hông, cậu không nói lời nào với bất kỳ ai. Áo khoác trinh sát của cậu vấy bẩn, đôi mắt sắc lạnh giờ đây tối sầm lại, như thể mang trong mình cả một bầu trời u ám.
- Xin chào - Tôi nói khẽ.
Cậu ấy dừng bước trong thoáng chốc, ánh mắt chạm phải tôi. Nhưng cậu chỉ nhìn tôi một cái, không nói gì, rồi bước tiếp. Cái cách cậu lướt qua tôi như một bóng ma khiến lồng ngực tôi nhói lên. Cậu ấy không như thường ngày. Không còn vẻ cứng cỏi hay ánh nhìn sắc bén ấy nữa.
Cảm giác bất an tràn ngập, tôi liền bước tới chỗ Erwin, người đang đứng bên cạnh Hange ở cuối đoàn.
- Erwin, có chuyện gì à??
Erwin ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt anh đầy nặng trĩu. Rồi đột nhiên anh thở dài một hơi nặng nề.
- Cứ mặc kệ tên ngốc đấy đi.
- Hả? Nhưng sao lại mặc kệ? - Tôi bực tức hỏi lại.
- Hai đứa nhóc đi theo cậu ta hy sinh rồi.
Tim tôi như ngừng đập. Isabel và Furlan... hy sinh? Tôi không thể tin vào tai mình. Họ là những người mà Levi luôn bảo vệ, những người cậu ấy coi là gia đình duy nhất còn sót lại. Bây giờ, họ không còn nữa.
Tôi lặng người, không nói được lời nào. Erwin nhìn tôi với ánh mắt như đang đoán trước phản ứng của tôi, rồi anh quay đi, cùng Hange tiến về phía doanh trại.
Trong đầu tôi chỉ còn một hình ảnh : Levi, dáng vẻ cô độc và bước chân nặng nề khi cậu đi qua tôi. Cậu ấy đã mất đi tất cả, một lần nữa bóng dáng nhỏ bé ấy lại trở nên cô độc như lần đầu tôi gặp cậu.
Tôi không biết mình đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng đôi chân như tự động đưa tôi về phía phòng của Levi. Cánh cửa gỗ đóng kín, bên trong không có một âm thanh nào. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa.
Không có hồi đáp.
Tôi gõ thêm lần nữa, mạnh hơn.
- Levi, là tôi đây - Tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Tôi không biết lấy đâu ra can đảm, nhưng tôi đẩy cửa và bước vào. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu vào. Levi ngồi trên giường, đầu cúi thấp, hai khuỷu tay chống lên đầu gối. Cậu ấy không hề ngẩng lên khi tôi bước vào, như thể hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của tôi.
Tôi đứng đó, ngập ngừng. Không biết phải làm gì hay nói gì để an ủi cậu. Nhưng tôi biết, im lặng cũng không phải là cách.
- Levi - tôi cất giọng, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Cậu ấy khẽ cử động, đôi vai hơi rung lên, nhưng vẫn không nói gì.
- Tôi nghe về Isabel và Furlan rồi - Tôi tiếp tục, tiến thêm một bước về phía cậu - Tôi rất tiếc. Tôi không thể tưởng tượng được cậu đang cảm thấy thế nào, nhưng—
- Vậy thì đừng tưởng tượng - Levi ngắt lời, giọng cậu trầm và khàn, như thể mỗi từ đều mang theo sức nặng của nỗi đau - Cậu không hiểu. Không ai hiểu được.
Cậu ta túm lấy vai tôi, đẩy tôi ra khỏi phòng như thể cách cửa kia là một lớp bảo vệ ngăn cách cậu ta cới sự thật đau đớn ấy. Tôi nghe thấy tiếng cửa đóng lại sát bên mũi, cảm giác đầy bất lực và ngỡ ngàng tràn lên như muốn trồi ra khỏi cổ họng. Tôi biết cậu vẫn ở đó, đằng sau cánh cửa, tấm gỗ mỏng manh này là thứ duy nhất cản trở nhưng tôi không phá vỡ nó được.
Tôi đặt bàn tay lên cửa, cảm nhận từng vân gỗ li ti do không được mài một cách cẩn thân. Vài mảnh gỗ nhỏ đâm vào ngón tay, có chút đau, tôi thở dài, nhẹ giọng thì thầm.
- Lily, mở cửa ra, tớ nhớ cậu.
Tôi không nhớ mình đã được cậu chấp nhận cho bước vào thế giới nhỏ bé ấy bằng cách nào. Chỉ nhớ rằng đêm hôm ấy chúng tôi lại trở về với nhân dạng của những đứa trẻ, tuổi thơ của tôi chẳng đẹp nhưng ít ra nó vẫn đáng nhớ vì có cậu.
____________________________
Author note : Chạy KPI để drop truyện 🏃♀️🏃♀️🏃♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro