(54)
Trăng treo hững hờ trên bầu trời, rắc xuống đất từng vệt sáng nhạt. Đêm nay lặng gió, bầu trời quang đãng, lộ ra hàng vạn ánh sao lấp lánh. Một khung cảnh đẹp đến mức làm tôi phát bực.
Tôi vốn không phải người ưa lãng mạn, càng không phải kẻ thích mơ mộng dưới bầu trời đầy sao. Nhưng tôi lại đứng đây, lặng lẽ quan sát một người - chính là kẻ đang thản nhiên ngồi trên mái nhà, ánh mắt hướng lên bầu trời, chẳng để tâm đến bất kỳ ai.
Tôi thấy anh ta khi đang lén lút trốn khỏi phòng Hange (tôi không có ý định trở thành chuột bạch thí nghiệm đâu, cảm ơn). Bình thường, chả ai lại thích lang thang giữa đêm như vậy, trừ khi họ gặp vấn đề. Mà Levi? Chắc chắn là có vấn đề to tướng.
Tôi biết gã đang nghĩ gì. Một năm đã trôi qua kể từ ngày họ ra đi - Isabel và Furlan. Và cũng chẳng hiểu từ khi nào, cái gã trầm lặng, cộc cằn, sạch sẽ đến mức ám ảnh này lại trở thành người duy nhất có thể làm tôi bận tâm đến mức này.
Tôi nghĩ tôi thích gã?
Không phải kiểu hời hợt như những cô gái đỏ mặt mỗi khi gã đi ngang qua. Không phải kiểu thích ngưỡng mộ như những kẻ tôn sùng danh tiếng của gã. Mà là một kiểu thích sâu sắc hơn, nặng nề hơn thế, đến mức làm tôi phát điên.
Tôi đã chờ đợi. Đợi gã hiểu ra, đợi gã có chút phản ứng nào đó. Nhưng gã vẫn cứ dậm chân tại chỗ, vẫn giữ khuôn mặt cứng đờ như thể tình cảm là một thứ xa xỉ, không đáng để bận tâm. Và rồi, hôm nay tôi quyết định sẽ kết thúc chuyện này.
Tôi bước đến gần, cố tình dẫm mạnh một chút để gã nhận ra sự hiện diện của tôi. Gã liếc mắt nhìn tôi, rồi lại quay đi?? Cho tôi đấm gã một cái trước được không?
- Cô lên đây làm gì? - Giọng gã vẫn đều đều, chẳng có lấy một gợn cảm xúc.
- Ngắm sao, anh cũng vậy à? Không ngờ đấy.
Gã không đáp. Tôi ngồi xuống cạnh gã, giữ khoảng cách vừa đủ để không quá thân mật nhưng cũng không quá xa để gã có thể phớt lờ tôi. Tôi ngước lên nhìn trời, hít một hơi sâu, lòng lẩm nhẩm bài diễn thuyết mình đã bỏ ra ba ngày để chuẩn bị.
- Anh biết không...? - Tôi bắt đầu, cố giữ giọng thật tự nhiên - Có những ngôi sao, dù đã tắt từ lâu nhưng ánh sáng của nó vẫn tiếp tục lan tỏa trong vũ trụ.
Levi không nói gì nhưng tôi biết gã đang nghe, còn nghe rất chăm chú. Tôi thở phào, lấy hơi mà tiếp tục.
- Cũng giống như... có những người, dù đã rời đi nhưng những gì họ để lại vẫn luôn tồn tại. Không ai thực sự biến mất cả.
Gã vẫn im lặng. Tôi liếc sang, thấy gã vẫn nhìn trời nhưng bàn tay đặt trên mái ngói đã siết chặt hơn. Tên này bị mất giây thần kinh cảm xúc rồi à? Tôi hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc rồi tiếp tục.
- Cũng có những ngôi sao, dù ở rất xa, nhưng ánh sáng của nó vẫn chạm đến Trái Đất. Mãi mãi tồn tại, dù có muốn hay không.
Lần này, gã quay sang nhìn tôi. Đôi mắt xinh đẹp của gã khiến tôi khựng lại một nhịp.
- Ý cô là gì?
Tôi muốn đập đầu gã xuống sàn, gã thực sự không hiểu, hay đang cố tình giả ngu??? Tôi nhìn gã chằm chằm. Tôi đã mất bao nhiêu thời gian để sắp xếp những câu chữ này, cố gắng nói một cách tinh tế, nhẹ nhàng. Nhưng gã lại nhìn tôi với vẻ mặt "ông đây chẳng hiểu cô đang lảm nhảm cái gì".
Tôi nghiến răng, rồi dứt khoát nói thẳng.
- Mẹ nó, Levi, tôi chỉ nói một lần thôi! Tôi thích anh, Evelyn Acheron thích anh!!!
Tôi đã tưởng gã sẽ có một phản ứng nào đó kiểu như ngạc nhiên, bối rối hay thậm chí là từ chối. Nhưng không, gã chỉ chớp mắt rồi chớp mắt lần nữa??? Tôi nín thở, tự lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa như "không được giết người Evelyn, KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NGƯỜI!!!"
- Cô đang nói thật à? - Gã hỏi lại lần nữa như thể xác nhận.
Tôi suýt bật cười nhưng tôi chỉ nghiến răng, cảm giác xấu hổ dâng tràn đến mức không chịu nổi.
- Không, tôi nói đùa đấy - Tôi rống lên - Đồ đầu đất! Dĩ nhiên là tôi đang nói thật! Nếu không thì tôi đứng đây làm gì chứ?! Tôi đã gợi ý bằng mấy câu bóng gió sâu sắc, vậy mà anh còn không hiểu! Tôi thích anh, Levi, thích từ lâu rồi! Mẹ nó, tôi thực sự đang làm cái quái gì thế này -
Tôi xoay người, định bỏ đi nhưng rồi...một bàn tay nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi dừng lại. Tôi quay đầu, tim bắt đầu đập lên những tiếng trống khua loạn xạ. Levi nhìn tôi, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng nữa. Có một thứ gì đó khác trong đôi mắt ấy, không hẳn là ngạc nhiên, cũng không hẳn là bối rối. Một thứ gì đó sâu hơn, khó nắm bắt hơn.
Tôi nuốt khan.
Gã chậm rãi kéo tôi lại gần hơn, đủ để tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của gã giữa đêm lạnh. Rồi gã mở miệng.
- Tôi không ghét cô?
Tôi sững lại, mẹ kiếp? Giết người nên giấu xác ở đâu?
- Ồ - Tôi gật gù, cố gắng giữ vẻ bình thản - Nghĩa là anh đồng ý hẹn hò với tôi?
- Ừ.
Gã nói, giọng bình thản, tôi chớp mắt rồi chớp mắt lần nữa. Khoan đã???
Cái gì cơ???
Tôi chỉ vào gã, cau mày.
- Chờ đã, anh vừa đồng ý hẹn hò với tôi đấy à?
- Ừ.
Gã vẫn nhìn tôi, mặt không chút cảm xúc. Tôi há miệng, rồi ngậm lại. Há miệng lần nữa, rồi lại ngậm lại. Mẹ nó chứ, tôi đã hình dung ra cả nghìn kịch bản khác nhau nhưng cái này rõ ràng vượt quá sức tưởng tượng của bộ não nhỏ bé này???
Tôi chống nạnh, trừng mắt nhìn gã
- Anh có hiểu hẹn hò nghĩa là gì không?
- Tôi không ngốc như cô - Levi cau mày.
- Vậy tại sao—?
- Tại sao không?
Tôi cứng họng. Ừ nhỉ? Tại sao không nhỉ? Tôi đã vò đầu bứt tai, tự hỏi liệu gã có thích tôi không, liệu gã có hiểu được tình cảm của tôi không. Nhưng rồi gã chỉ đơn giản là "ừ" một cái, như thể tôi vừa hỏi gã có muốn uống trà không ấy.
Cái gã này...rốt cuộc đầu óc hoạt động theo kiểu gì thế hả?!
- Vậy là từ giờ anh là bạn trai tôi?
- Ừ - Gã đáp, giọng thản nhiên.
- Thật sự???
- Cô hỏi nhiều quá đấy!
Tôi khoanh tay, nhìn gã chằm chằm, rồi bất giác bật cười. Tôi không quen với cảm giác này. Không quen với việc được chấp nhận một cách quá bình thản như thế này. Nhưng...có lẽ, tôi cũng chẳng cần thêm bất cứ lời hoa mỹ nào nữa.
Dù công thức có hơi sai một chút nhưng kết quả vẫn đúng mà...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro