24. Cáu kỉnh
(55)
Mây vẫn cuộn, gió vẫn tới, bên mái hiên có hai kẻ trông "không mấy bình thường" đang lầm lì ngồi cạnh nhau. Chà, tôi nói thật đấy? Thông thường trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm ba xu tôi hay đọc sau mấy vụ tỏ tình sẽ là vài cảnh lãng mạn, ngọt tới sâu răng.....
Nhưng tôi ngồi đây được ba mươi phút rồi, muỗi cắn sưng đỏ cả một vùng da....Tôi muốn bỏ cuộc, cách đây vài phút tôi vẫn nghĩ chỉ cần mình lì lợm thêm một chút tất cả sẽ theo đúng quỹ đạo. Đại loại kiểu không gian đang chắp cánh cho tình yêu đôi lứa.
....Nghe hơi buồn nôn, tôi xin lỗi.
Nhưng mà phụ nữ ai chẳng mong cầu những lời ngọt ngào trong mối quan hệ yêu đương đứng không? Tôi thật sự không biết, có lẽ tôi sẽ hỏi Hange sau. Và rằng tôi tin trước khi trời sập xuống thì tên đầu gỗ miệng sắt khi sẽ không bao giờ nói mấy lời đường mật sến súa.
Vì thế, trước khi bị muỗi kiêng đi, tôi đã cố gắng làm ra vài hành động nho nhỏ để gợi ý. Tôi dịch người, kéo gần khoảng cách một chút nhưng rồi Levi lại nhấc mông ra xa hơn. Này, giờ tôi giơ chân đạp gã xuống thì có được coi là bạo hành không?
Tôi nghiêng đầu, nhìn Levi bằng ánh mắt mang đầy sát ý. Tôi không phải kiểu người mong cầu những thứ lãng mạn hoa mỹ nhưng tôi cũng không phải cục đá để mà cứ thế ngồi đây cho muỗi hành hạ trong khi BẠN TRAI tôi (vâng, tôi xin nhấn mạnh hai chữ đó) cứ ngồi im như tượng đá.
Tôi vừa tỏ tình, gã vừa đồng ý, tức là chúng tôi đang hẹn hò, đúng không? Vậy mà gã không có lấy một chút phản ứng nào cho ra dáng một người đang yêu! Chết tiệt thật, chẳng lẽ tôi phải phát một cái tờ rơi hướng dẫn cách làm người yêu à?
Tôi lại dịch sát vào lần nữa, cố ý chạm nhẹ vào khuỷu tay gã. Levi không nhìn tôi nhưng tôi thấy gã khẽ cau mày. Rồi gã lại nhích ra xa.
Lại nữa à?!
Tôi muốn hoá chó để cắn người...!
(56)
Tôi bắt đầu cáu (xin lỗi nhưng tôi dễ cáu bẩn lắm), tôi dùng khuỷu tay huých một cái "thật nhẹ nhàng" vào Levi khiến vai gã lệch hẳn sang một bên. Tôi khoanh tay hất cằm nói thẳng ra là bày ra bộ dáng "ngầu" nhất có thể.
- Chưa yêu đương bao giờ hả, để chị dạy cưng nhé.
Lạy chúa, tôi nói vậy tôi chứ kinh nghiệm yêu đương của tôi bằng không. Và rằng tôi đã dùng chiêu "khích tướng" để tên đầu gỗ miệng sắt này có thể làm ra vài ba hành động ngọt ngào nào đó nhưng có vẻ tôi đánh giá gã quá cao.
Gã nhìn tôi, đôi lông mày cau lại như thể muốn nói dính sát vào nhau. Đôi mắt xinh đẹp được trăng chiếu tới như muốn gào lên với tôi rằng "bộ cô có vấn đề về trí óc hả?". Nhưng rồi, gã vẫn không nói gì, đẹp trai thì có đó nhưng não tàn thì không ai bằng..!!!
Tôi bực tức dùng tay tóm lấy hai bên má của gã, bóp vào kéo ra, nhào nặn đủ thứ hình dáng khác nhau. Chủ nhân của gương mặt này nhìn tôi như thế muốn giết người nhưng rồi gã vẫn không nói gì...!? Tôi cáu kỉnh dùng ngón trỏ chọc vào vùng giữa hai lông mày của gã, quát ầm.
- Ai cho anh cau mày với bạn gái hả!?
Tôi thề âm lượng khi đó của tôi đủ lớn để một kẻ đang đắm chìm với titan như Hange Zoe phải xách mông từ phòng thí nghiệm chạy tới đây. Thật may là cô ấy không đến nhưng có một mối nguy hại còn xui xẻo hơn cả Hange Zoe : Erwin Smith.
Erwin Smith xuất hiện mới thật sự là một cơn ác mộng. Thật đấy!!!
Nếu là Hange, cô ấy có thể sẽ tru tréo lên vì tôi vừa quát "bạn trai" mình giữa trời đêm thanh vắng. Nhưng Erwin thì không, anh ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng đó, khoanh tay nhìn tôi và Levi bằng ánh mắt...
Chết tiệt.
Tôi nhận ra rồi.
Đây là cái ánh mắt kiểu "Tôi biết hết rồi nhưng tôi sẽ không nói ra ngay đâu. Tôi sẽ đợi đến khi cô tự đào hố chôn mình" mà Erwin hay dùng mỗi khi muốn trêu chọc ai đó.
Tôi lập tức thả má Levi ra như thể vừa chạm vào than nóng, giả vờ ho một cái, ngồi thẳng lưng lại đầy nghiêm túc. Levi thì vẫn ngồi đấy, điềm nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng cái ánh mắt lườm tôi thì rõ ràng đang nói lên một câu :
"Giờ thì hay rồi đấy."
- Trễ thế này mà hai người còn ngồi đây à?
Erwin hỏi, giọng điềm đạm nhưng tôi có thể nghe thấy rõ ràng sự thích thú ẩn trong đó. Tôi quyết định đánh lạc hướng ngay lập tức, Erwin là một quả boom hẹn giờ và chẳng ai muốn boom nổ cả đúng không?
- Chỉ là đang nói chuyện thôi. Anh thì sao, sao giờ này chưa ngủ?
Erwin nhếch môi cười nhẹ, cái kiểu cười mà tôi luôn cho là rất đáng ghét. Ánh mắt lấp lánh như thể nói rằng "xem ra, tôi đã vô tình chứng kiến một cảnh tượng khá thú vị."
Tôi không thích cái kiểu "khá thú vị" của anh một chút nào. Tôi liếc Levi, gã vẫn thản nhiên nhưng tôi thề là tôi có thể cảm nhận được một sự khó chịu nào đó từ gã. Không phải vì bị Erwin bắt gặp, mà vì...gã lười giải thích.
Và nếu gã lười giải thích, thì kiểu gì tôi cũng sẽ là người phải đối mặt với màn tra khảo của Erwin. Không, không, không, tôi không để chuyện đó xảy ra đâu. Tôi bật dậy, vỗ vai Levi một cái rõ mạnh.
- Chúng ta đi thôi. Ngồi ở đây hoài muỗi cắn chết mất.
Levi nhìn tôi, vẻ mặt như thể muốn nói "Giờ cô mới nhớ đến muỗi hả?" Nhưng cuối cùng gã cũng đứng dậy, chẳng buồn nói gì thêm. Tôi vội vàng lách qua Erwin nhưng chưa kịp đi được hai bước thì anh đã gọi với theo :
- Evelyn.
Tôi đông cứng tại chỗ. Không phải chứ? Tôi quay lại, nặn ra một nụ cười hết sức "tự nhiên".
- Anh muốn chết theo cách nào Erwin?
Erwin cười, một nụ cười mà tôi chắc chắn rằng chẳng có gì tốt đẹp sau đó.
- Tôi không phiền nếu em muốn hẹn hò nhưng làm ơn đừng hành hạ Levi quá.
Chết tiệt! Tôi biết ngay mà! Levi khẽ tặc lưỡi, lườm tôi một cái rồi quay đầu bỏ đi trước. Tôi nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh. Không thể để Erwin thấy tôi mất kiểm soát được. Không thể để tên đàn ông chết tiệt này thắng!!! Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhếch môi cười đầy tự tin.
- Ai nói với anh là tôi hẹn hò?
- Ồ? Vậy thì tôi nhầm sao? - Erwin nhướng mày, ra vẻ ngạc nhiên.
Tôi nheo mắt, nhìn thẳng vào mắt anh, cả hai chúng tôi đều biết.
Anh chẳng bao giờ 'nhầm'.
Tôi bực bội quay ngoắt đi, đuổi theo Levi.
Tôi nhất định sẽ trả thù, đồ Erwin đáng chết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro