(57)
Tôi phát hiện ra một điều thú vị sau lần cuối cùng cố ý huých vai Levi - gã bắt đầu để ý đến tôi theo một cách kỳ lạ. Không phải là kiểu để ý ngứa mắt như trước, khi gã nhíu mày và nhìn tôi như thể tôi là một hạt bụi bám trên chiếc bàn sạch bóng của gã. Mà là một sự hiện diện khác...khó nói. Gã không tỏ ra khó chịu, cũng chẳng thèm lên tiếng than phiền. Chỉ là...gã xuất hiện nhiều hơn.
Ví dụ như hôm nọ, tôi đứng dựa vào tường trong hành lang tối, tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi trong ngày. Và rồi, chẳng biết từ đâu, Levi xuất hiện. Không một tiếng động, không một lời báo trước. Gã đứng đó, ngay bên cạnh tôi, gần đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của gã.
Cảm giác thật kỳ lạ.
Trước đây, Levi luôn giữ khoảng cách với mọi người, không bao giờ để ai lại gần quá mức cần thiết, đặc biệt là tôi - một con người ồn ào mà gã từng liệt vào danh sách "phiền phức bậc nhất." Nhưng tối hôm ấy, gã đứng gần đến mức tôi chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào gã. Không lẽ gã bị mất phương hướng trong hành lang tối và vô tình đứng nhầm chỗ?
Không biết nên làm gì, tôi liếc sang, bắt gặp gương mặt gã dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu. Đôi mắt xám ánh lên sắc lạnh nhưng không phải kiểu sắc lạnh đe dọa như khi gã nhìn binh lính phạm lỗi. Gã không nói gì. Tôi cũng không nói gì. Chúng tôi cứ thế đứng đó như hai pho tượng.
Kỳ quái. Rất kỳ quái.
Nhưng những thay đổi ấy không dừng lại ở đó. Một buổi sáng nọ, tôi đến phòng họp sớm hơn dự kiến, và trên bàn tôi có một tách trà còn bốc khói. Tôi nhìn quanh...không ai cả, chẳng lẽ trinh sát đoàn có ma???
Tôi nhấc tách trà lên, ngửi thử. Hương trà quen thuộc, được rồi. Không cần đoán cũng biết ai để lại.
Levi không bao giờ làm những việc dư thừa nhưng khi gã làm gì đó, gã luôn để lại dấu vết nhỏ để tôi nhận ra. Một lần khác, khi vô tình chạm mặt ở sân tập, tôi thấy gã mang theo hai chai nước. Gã không nói gì, không đưa cho tôi, chỉ tiện tay đặt một chai xuống bên cạnh, như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Tôi không chạm vào chai nước ngay. Chỉ nhìn nó, rồi nhìn Levi. Gã vẫn thản nhiên ngồi xuống bậc thềm đối diện, khoanh tay và nhắm mắt như thể hoàn toàn không quan tâm.
Nhưng nước vẫn còn lạnh.
(58)
Tối hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ. Tôi không thích mưa. Không phải vì ghét sự ẩm ướt, mà vì nó luôn mang lại cảm giác nặng nề, như thể có thứ gì đó vô hình đang đè lên không khí. Mưa gợi nhớ đến những đêm dài cô độc, những ký ức mà tôi không muốn nhớ.
Tôi tìm đến thư viện, nơi duy nhất có thể mang lại chút bình yên. Khi bước vào, mùi giấy cũ và gỗ sồi ẩm thấp bao trùm lấy tôi, mang lại một cảm giác quen thuộc.
Và rồi, tôi phát hiện ra một điều còn bất ngờ hơn cả cơn mưa ngoài trời, Levi cũng ở đây.
Gã không đọc sách. Chỉ đơn giản ngồi đó, tay chống cằm, mắt dõi theo những giọt mưa đang trượt dài trên ô kính. Ánh sáng mờ nhạt làm mềm đi đường nét sắc bén của gã, khiến gã trông...bớt đáng sợ hơn thường ngày.
Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện, không lên tiếng.
Không gian giữa chúng tôi thật kỳ lạ. Không hẳn là thân mật, cũng chẳng xa lạ. Giống như hai người đang chia sẻ một khoảnh khắc không tên, không cần ngôn từ.
Một lúc lâu sau, Levi mới lên tiếng, giọng trầm thấp và có chút do dự, một điều hiếm thấy ở gã.
- Cô thích mưa à?
Tôi lắc đầu. Gã im lặng vài giây rồi hỏi với giọng bình thản.
- Tại sao?
Tôi nghiêng đầu, nhìn gã qua ánh sáng mờ ảo. Tôi không định trả lời. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao, tôi lại mở miệng.
- Vì nó làm tôi nhớ đến những điều tôi không muốn nhớ.
Levi không hỏi thêm. Gã chỉ nhìn ra cửa sổ, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, khiến tôi rùng mình. Tôi định kéo áo khoác lại gần hơn nhưng trước khi kịp làm vậy, một thứ gì đó ấm áp chạm vào vai tôi.
Tôi đông cứng trong một giây.
...Levi vừa đặt áo khoác của gã lên vai tôi.
Đợi đã. Levi? Gã ta ư?
Tôi nhìn xuống lớp vải trên vai mình, rồi nhìn Levi, chờ đợi một lời giải thích. Nhưng không, gã vẫn bình thản nhìn ra cửa sổ, mặt không cảm xúc, cứ như thể chuyện vừa rồi hoàn toàn không tồn tại.
Không thể nào. Gã Levi mà tôi biết sẽ không làm mấy thứ kiểu này. Không đời nào.
Tôi nhíu mày, nghiêng người nhìn chằm chằm vào gã. Bộ gã bị sốt à? Bình thường gã có làm thế này đâu. Gã bị gì à? Hay là...có âm mưu gì? Tôi kéo áo khoác ra một chút, nghi ngờ quan sát. Không lẽ bên trong có bẫy?
Levi nhìn tôi như thể tôi vừa hét toáng lên cái suy nghĩ kỳ cục trong đầu mình. Rồi gã nhắm mắt, hít một hơi dài, như thể đang gom hết kiên nhẫn để không đá tôi ra khỏi thư viện.
- Cô muốn vứt nó đi thì cứ vứt.
Gã nói, giọng lạnh tanh. Tôi im lặng một giây, rồi nhanh chóng quấn chặt áo khoác hơn. Tôi đâu có nói là không nhận. Levi không phản ứng gì, chỉ tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Tôi cũng nhìn theo, cảm thấy không khí giữa chúng tôi có gì đó thay đổi. Không hẳn là một bước ngoặt lớn nhưng cũng không còn giống như trước.
Một điều nhỏ bé, nhưng đôi khi, những điều nhỏ bé ấy lại là thứ quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro