8. Luyện tập nào

(17)

Hôm nay là ngày huấn luyện đầu tiên của tôi cùng Hange dành cho ba con người được coi là thiên địch của chúng tôi. Chẳng hiểu sao hôm nay Erwin lại vứt cho chúng tôi việc phải huấn luyện đấu tay đôi nữa nhưng có lẽ một phần là do anh biết tôi giỏi nhất là đấu tay đôi? Tôi hít vào một hơi lớn, cố gắng để bản thân bình tĩnh khi đối diện với con người đã từng được bản thân "sờ mó" đôi chút vào tối hôm qua. Chẳng hiểu sao khi nghĩ đến chuyện này tôi lại bất giác nghĩ đến ngực của gã, đàn hồi và rắn chắc còn rất vừa tay nữa chứ. Khoan đã, sao lại có ngực ở đây???

Tôi thề, bản thân tôi đang kiềm chế hết mức có thể để không nhìn chằm chặp vào ngực gã. Nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt tôi cứ phải lướt qua nơi đó vài lần chắc vì ánh mắt tôi trùng hợp ở vừa tầm với nơi đó. Tôi không phải loại con gái thích nhìn chằm chằm vào ngực kẻ khác đâu!!!

- Được rồi, giờ tôi và anh sẽ đánh nhau, hiểu không?

Tôi nhẹ giọng, cố giải thích cho gã hiểu nhưng gã như đơ mặt ra thôi. Khuôn mặt ấy như thể hiện lên câu hỏi "chúng ta đánh nhau với titan chứ đâu phải con người". Tôi biết gã muốn hỏi, nhưng vừa cất lời đã bị tôi gạt phăng đi bởi dẫu tôi cũng không biết chứ chẳng phải lý do gì xa xôi đâu. Dù sao gã cũng là người mới, có lẽ tôi sẽ nhẹ tay với gã vậy?

Được rồi tôi xin rút lại lời nói ngu ngốc kia của mình. Mẹ ơi gã mạnh kinh khủng, chẳng hiểu sao tôi mới chỉ vung một cú đấm rồi bỗng nhiên rời đất quay cuồng, toàn thân đập mạnh xuống đất một cái đau nhói và nhịp hô hấp trở nên khó khăn. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Tôi chưa kịp phản ứng hay hiểu gì hết?? Thậm chí mắt còn không theo kịp được cái chuyển động khốn nạn của gã???

Tôi vẫy vùng, cố thoát khỏi vòng tay rắn chắc đang kẹp chặt lấy cái cổ nhỏ đáng thương của mình. Mẹ kiếp thứ này thật sự là một trải nghiệm kinh hoàng đối với cuộc đời đáng thương của tôi!!! Cái cổ nhỏ của tôi lần lượt đều bị anh em nhà họ kẹp chặt hai lần. Là hai lần đấy!!!! Và dù cho là ai trong số họ thì tôi cũng thấy được gã thần chết đang mỉm cười nhìn mình. Gã buông thõng tôi ra rồi chốt hạ một cú đau tới phát ngất vào cổ chân. Mẹ ơi tôi muốn cào chết gã ta, cào chết, cào chết!!!

Sau khoảnh khắc lịch sử ấy, tôi chính thức bị tước mất danh hiệu "kẻ đấu tay đôi giỏi nhất trinh sát đoàn" và được tặng kèm thêm cái chân đau như sắp gãy ra làm hai mảnh. Khỏi nói sau đó đã có mấy gã trai chạy ra thể hiện sự ngưỡng mộ đối với tên Levi kia và chỉ cần nhìn cái vẻ mặt của Hange thôi cũng biết cô nàng không phải ngoại lệ, đồ mê trai bỏ bạn chết tiệt nhà cậu, Hange Zoe. Gã Levi được bao quanh rất đông, khi ấy tôi có nhìn thấy Furlan thì thầm vào tai gã thứ gì đó?

Tôi không rõ, chỉ biết bản thân đang rất thảm hại khi ngồi dưới đất thở không ra hơi. Cô nàng Lily của tôi không biết đã phải trải qua cái chuyện kinh khủng này chưa nhỉ? Nếu có thì tôi thương cậu lắm đó Lily, sau này tôi sẽ cách ly cậu khỏi gã, hứa đấy.

(18)

Tối hôm ấy lại một lần nữa tôi phải có mặt ở phòng của Erwin, anh ta hay gọi tôi đến vào lúc đêm lắm. Dù cho chẳng có gì quan trọng nhưng có lẽ việc tới văn phòng tán ngẫu với anh ta đã trở thành một thói quen kỳ lạ của tôi. Hôm nay Erwin chào đón tôi với một khuôn mặt không thể cợt nhả hơn.

- Ôi trời, người đấu tay đôi giỏi nhất trinh sát đoàn hôm này cũng bại trận cơ à. Đáng thương thật đấy.

Tôi lườm anh trong khi bản thân sớm đã dùng mũi giày đạp cho Erwin một cú đau điếng khiến anh phải ôm lấy chân mà kêu oai oái. Tôi biết lực chân mình không lớn tới mức khiến anh gãy xương nhưng mà việc làm quá vấn đề khi đối diện với tôi dường như đã trở thành thú vui tao nhã của Erwin. Tôi trực tiếp ném cho anh một ánh nhìn khinh bỉ, sau này tôi sẽ coi Erwin thành bao cát mà hành hạ thay cho cái tên Levi mà tôi không địch nổi kia.

Lê cái cổ chân bị bó bột tới nóng ẩm của mình đi dọc hành lang tôi ngầm mắng chửi đên khốn nào đó đã không thương tình mà đá mình tới mẻ xương chân. Với đôi chân bó bột này hiển nhiên tôi được miễn luyện tập nhưng nhờ tên Erwin mà tôi "được" nhận một nhiệm vụ cao cả đó chính là quét dọn chuồng ngựa. Erwin nói đó là đặc ân, con mẹ nó đặc ân cái đầu anh tên phân đội trưởng chết tiệt.

- Này, cô và Evelyn đúng không?

Đường đi vốn đã gập ghềnh của tôi lại gặp thêm ba vật cản cao hơn tôi cả một cái đầu, là ba cô nàng trông khá quen mắt? Nếu tôi nhớ không nhầm thì họ ở trong đội của Flagon, nghĩa là họ thấy được cảnh tượng tôi thua thảm hại sáng nay hả??? Con mẹ nó nhục chết tôi rồi.

- Này, cô biết nói không đấy - Cô nàng tóc vàng ở giữa lên tiếng.

- Hả? À ừ tôi là Evelyn, sao thế? - Tôi lúng túng đáp lời.

Dù không trực tiếp nhìn vào mắt của ba cô nàng kia nhưng tôi chắc chắn họ đang nhìn chằm chặp tôi mà soi xét từ đầu đến chân. Cái cảm giác điên rồ này thực sự khiến tôi khó chịu lắm đấy nhưng tôi đang là kẻ yếu thế. Phải nhịn, phải nhịn, tôi tự dặn lòng không được chọc tức ba cô nàng trước mặt. Ba đánh một, tôi không chơi lại được là điều hiển nhiên nhưng chân trái của tôi còn đang bị mẻ tôi không muốn phải đi xe lăn từ tuổi 17 đâu!!!!

- Sau này tôi cấm cô tiếp xúc với anh Levi, anh ấy sẽ là của tôi.

- Hả???

Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao dong dỏng của ba cô nàng kia. Đúng là những kẻ kỳ lạ, cái tên chết tiệt đó thì liên quan gì tới tôi mà chạy tới đây nói rằng tôi không được tiếp xúc với gã chứ??? Cảm giác bên giờ cứ khiến tôi có cảm giác bản thân là tiểu tam vừa bị chính thất cảnh cáo vậy? Đồ chết tiệt nhà cô, càng cảnh cáo Evelyn tôi càng đến gần đấy!!!

Tôi bực tức tới mức phi thẳng vào văn phòng của Erwin mà kiến nghị việc phạt gã Levi dọn dẹp chuồng ngựa cùng tôi vì tội làm tổn thương đồng đội. Cơn tức giận bao phủ cả tâm trí khiến tôi không kịp chú ý đến một bóng hình đang đứng ở góc khuất hành lang với một nụ cười hài lòng trên môi...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro