9. Dọn dẹp


(19)

Chuồng ngựa - nơi chỉ có những kẻ bị trừng phạt mới phải tới nơi này dọn dẹp, thế nhưng hôm nay thôi lại ôm cái chân bị mẻ của mình tới nơi này. Để làm gì á? Để hoàn thành các đặc ân chết tiệt mà Erwin cho tôi nhưng mà cũng tốt vì nơi này không chỉ có tôi mà còn có tên tôi ghét cay ghét đắng, tân binh mạnh nhất trinh sát đoàn ở thời điểm hiện tại - Levi.

Tôi nhìn gã với cơ thể đã mặc lên chiếc tạp dề màu hồng phiến nhạt, nó là tạp dề của tôi nhưng do gã mặc tạp dề của ai cũng dài tới mức quét đất nên bất đắc dĩ phải lấy của tôi. Khuôn mặt cau có, quầng mắt thâm đen lại đối nghịch với mảnh vải màu hồng phiến khiến tôi không nhịn được bật cười. Gã cau có nhìn tôi, vẻ mặt ánh lên không ít tia khinh bỉ - cái ánh mắt mà tôi đã nhận được của Lily vô số lần. Đúng là anh em ruột có khác nhỉ, tới cả cách khinh bỉ người ta cũng như đúc ra từ một khuôn.

- Cô cười cái gì?

- K-Không có gì, nếu có chắc anh cũng không nỡ đôi co với người bệnh như tôi đúng không?

Tôi vội vã cất lời chữa cháy, mặt gã cứ đanh cả lại ấy làm tôi sợ chết đi được. Bầu trời hôm nay có vẻ âm u hơn mọi khi, tưởng chừng mưa có thể đến với vùng đất này bất cứ lúc nào. Tôi tự dặn lòng mình phải hoàn thành công việc một cách nhanh chóng thôi, sức đề kháng của tôi kém và dễ bị cảm lạnh khi mắc mưa lắm. Tên Levi bắt đầu đeo găng tay cho mình, quấn một chiếc vải hình tam giác che đi phần miệng và mũi rồi bắt đầu lặp lại những hành động đó cho tôi. Không phải tự nguyện đâu, là tôi bịa lời ra để gã phục vụ bản thân và dĩ nhiên gã làm với vẻ mặt đen kịt đến đáng sợ.

- Cô đúng là đồ phiền phức đấy Evelyn.

Tôi bĩu môi trước câu nói kỳ cục ấy của gã, nếu không phải gã đá tôi một cái tới mức mẻ xương chân tôi liền không đứng ở đây mà đang bay nhảy trong khu rừng để luyện tập cùng với Hange. Erwin nói họ sẽ cắm trại ở đó vài ngày, vì thế công việc dọn dẹp cả quân khu của trinh sát đoàn hiển nhiên giao hết cho hai kẻ xui xẻo duy nhất ở lại. Còn ai vào đây nữa chứ, chỉ có tôi và cái tên Levi chết tiệt này thôi. Sau khi chân của mình khỏi hẳn tôi phải đá cho anh ta mấy cái mới được.

Tôi vác theo cái chân bó bộ, một tay chống nạng, một tay cầm chổi vung vẩy để nó làm sạch mảnh đất nhỏ xíu dưới chân. Nhưng chẳng hiểu sao tôi chứ có ý định bỏ đi dọn dẹp chỗ khác thì một âm thanh trầm thấp tưởng như tới từ địa ngục lại cất lên.

- Cô không thấy bẩn à? Quét lại đi chứ?

- Này nhé, tôi có thể tính là người sạch sẽ nhất ở đây đó tân binh Levi ạ.

Tôi cáu gắt đáp trả lại sau năm lần bị soi mói đủ đường. Con mẹ nó như này không phải sạch thì là cái gì nữa, tôi cảm thấy bản thân quét nhiều tới nỗi chiếc chổi đã mòn và sàn nhà có thể soi gương. Ấy mà cái tên chết tiệt này lại cứ hở ra lại ép tôi quét lại. Tại sao trẻ em dưới thành phố ngầm lại ám ảnh về sự sạch sẽ đến vậy???

Tôi chết mất thôi....

(20)

Tôi bị Levi vứt ra một góc, nhân tiện tịch thu công cụ dọn dẹn đang nằm bên trong tay của tôi. Gã cứ đanh mặt nhìn tôi rồi lẩm bẩm gì đó mà thôi không nghe rõ. Cái tên này đúng là sạch sẽ đến điên rồi. Tôi ngó đầu quá khe cửa gỗ, nhìn vào nhìn bóng nhỏ nhỏ đang tập trung quét dọn thay cho phần của tôi, bất giác đặt câu hỏi.

- Tại sao cậu lại thích sạch sẽ vậy, ai ở dưới thành phố ngầm cũng thế à?

- Không có, từng có một kẻ ngốc bảo tôi rằng.....

Nếu như không sạch sẽ thì sẽ không làm được gì.

Cậu nói ấy của gã khiến tôi suýt nữa bật cười thành tiếng. Không ngờ "tân binh mạnh nhất trinh sát đoàn" lại có một mặt trẻ con như vậy. Đúng là đàn ông đều là những đứa trẻ chưa lớn, vì vậy tôi thầm gửi gắm tâm tình cho kẻ đã nói ra câu ấy.

Nếu không có việc gì làm thì đừng tiêm nhiễm vào đầu trẻ con những điều kinh khủng như vậy!!!

Levi có vẻ nghe thấy tiếng khúc khích của tôi. Khuôn mặt như thể tên táo bón lâu năm cùng hai lông mày cau lại tưởng chừng muốn chạm vào nhau bất giác khiến tôi cảm thấy run sợ. Cái tên chết tiệt mặt lúc nào cũng đen xì và cuồng sạch sẽ tới điên khùng lúc này đang phóng ánh mắt chẳng mấy thân thiện về phía tôi. Sợ rằng nếu đầu tôi vừa miệng gã liền ngoạm lấy nó là nhai rồn rột mất.

Ở chung với tên này một mình quả là một sai lầm chết tiệt mà. Erwin Smith anh lại lừa tôi nữa rồi, cái đồ đáng chết nhà anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro