Anh chờ em

TÔI VẪN Ở ĐÂY, NHƯNG EM KHÔNG THẤY TÔI

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một kẻ dối trá.

Nhưng tôi đã nói dối em.

Tôi đã hứa sẽ không rời đi.
Tôi đã hứa sẽ ở bên em.

Thế nhưng, tôi đã thất hứa.

Tôi rời bỏ em.

Không một lời từ biệt, không một dấu vết.

Tôi cứ nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn, rằng nếu không còn tôi, em sẽ có thể tiếp tục cuộc sống của mình mà không bị níu kéo bởi quá khứ.

Tôi cứ nghĩ rằng nếu biến mất, tôi sẽ không còn làm em tổn thương nữa.

Nhưng hóa ra, tôi đã sai.

EM GỌI TÊN TÔI

Tôi vẫn ở đây.

Tôi vẫn dõi theo em.

Tôi nhìn em tìm kiếm tôi khắp nơi, ánh mắt đỏ hoe, tuyệt vọng đến mức phát điên.

"Levi! Anh đâu rồi?!"

Em gọi tên tôi.

Tôi muốn trả lời em. Tôi muốn nói rằng tôi vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh em.

Nhưng tôi không thể.

Tôi đã chọn cách biến mất. Tôi không có quyền quay lại.

"LEVI... ANH ƠI..."

Đêm đó, tôi thấy em nằm mơ.

Em gọi tên tôi.

Giọng em yếu ớt, run rẩy, như thể đang mắc kẹt trong cơn ác mộng.

Em mơ thấy tôi sao?

Tôi cúi xuống, nhìn gương mặt em—

Gầy đi nhiều.

Em không ăn uống đầy đủ sao?

Tôi siết chặt bàn tay vô hình của mình.

Lẽ ra tôi không nên quan tâm. Tôi đã rời đi rồi, phải không?

Nhưng tôi vẫn đau lòng khi nhìn thấy em như thế này.

Bất chợt, em bật dậy.

Em thở hổn hển, đôi mắt ầng ậng nước, nhìn quanh trong bóng tối.

Như thể em tin rằng tôi đang ở đó.

Như thể em nghĩ tôi sẽ xuất hiện trước mặt em.

Nhưng tôi không thể.

Em lặng đi một lúc, rồi—

Em khóc.

Không phải những giọt nước mắt lặng lẽ.

Mà là những tiếng nấc nghẹn đến xé lòng.

Em ôm lấy gối, đôi vai run rẩy, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả vạt áo.

"Levi... anh đâu rồi..."

"Anh quay lại đi..."

"Đừng bỏ em mà..."

Từng tiếng nấc của em, từng lời cầu xin yếu ớt ấy cứa vào tôi.

Em nhớ tôi đến vậy sao?

Tôi đã làm gì thế này...?

NHỮNG NGÀY KHÔNG CÓ TÔI

Những ngày không có tôi, em sống thế nào?

Em chẳng còn bận tâm đến việc ăn uống.

Những hộp cơm trên bàn chỉ vơi đi vài miếng rồi bị bỏ quên.

Em cũng không còn dọn dẹp nữa.

Căn nhà ngày nào gọn gàng đến mức tôi không tìm nổi một hạt bụi, giờ lại trở nên bừa bộn, lạnh lẽo, vô hồn—giống như cách em đang sống.

Tôi ghét nhìn thấy em như thế này.

Tôi muốn quát em, muốn mắng em rằng em phải biết tự chăm sóc bản thân.

Nhưng tôi không thể.

Tôi chỉ có thể đứng nhìn.

Bất lực.

NÊN TÔI ĐÃ ĐỂ LẠI MỘT DẤU HIỆU

Tôi biết tôi không nên phá vỡ sự im lặng này.

Tôi đã quyết định rời xa em.

Nhưng tôi không chịu được nữa.

Đêm hôm đó, khi em lại bỏ bữa, tôi đã làm một chuyện ngu ngốc.

Tôi khiến chiếc đèn phòng bếp chớp tắt.

Tôi khiến chiếc ghế dịch chuyển một chút.

Rồi tôi khiến nắp hộp cơm bật mở.

Chỉ là những dấu hiệu rất nhỏ.

Nhưng em đã nhận ra.

Em đứng bật dậy, ánh mắt sững sờ nhìn vào không gian trống rỗng.

"Levi... là anh sao?"

Tôi không thể trả lời.

Nhưng em vẫn bật khóc.

Lần này, không phải là những giọt nước mắt đau khổ.

Mà là một niềm hy vọng.

Em cười trong nước mắt.

"Anh vẫn ở đây, đúng không?"

Tôi không phủ nhận.

Tôi không thể nói rằng tôi sẽ mãi mãi bên em.

Nhưng chỉ lần này thôi—

Tôi đã để em biết rằng tôi vẫn đang dõi theo em.

TÔI CHỜ EM

Em sẽ không thấy tôi nữa.

Nhưng tôi vẫn ở đây.

Tôi nhìn em tập ăn uống trở lại.

Tôi nhìn em dọn dẹp căn nhà mà chúng ta từng ở chung.

Tôi nhìn em tự thì thầm những câu chuyện vô nghĩa, như thể đang nói với tôi.

Em đã không còn cô đơn nữa.

Còn tôi thì sao?

Tôi không rõ.

Tôi chỉ biết—

Tôi đang chờ.

Chờ ngày em tìm đến thế giới của tôi.

Dù là mười năm.

Dù là một trăm năm.

Dù là đến khi em già đi, đôi mắt nhắm lại, linh hồn em rời khỏi thể xác.

Tôi vẫn sẽ chờ.

Tôi không biết khi đó, em còn nhớ tôi không.

Nhưng tôi nhớ em.

Và tôi sẽ đợi.

Đợi cho đến khi em quay về bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro