Anh đã nói dối
"NÍN, NÍN... ANH THƯƠNG."
Cô đã quen với những đêm dài đơn độc.
Những đêm mà bóng tối như nuốt chửng tất cả.
Những đêm mà tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ còn đáng sợ hơn cả thực tại trống rỗng của chính cô.
Cô từng nghĩ mình sẽ mãi mãi như vậy.
Cho đến khi hắn xuất hiện.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn, cô đã la hét, ném đủ thứ vào hắn, hoảng loạn như thể gặp ác mộng.
Nhưng rồi cô nhận ra—
Chỉ có mình cô thấy hắn.
Chỉ có mình cô biết đến sự tồn tại của hắn.
Hắn là một hồn ma—hoặc là thứ gì đó tương tự.
Và kỳ lạ thay, hắn không làm cô sợ hãi nữa.
Cô đã dần quen với việc có hắn trong thế giới của mình.
Cô đã dần quen với việc khi mở mắt ra vào mỗi sáng, luôn thấy hắn đứng ở một góc phòng, khoanh tay, nhíu mày nhìn cô.
Hắn chưa từng nói ra, nhưng cô biết hắn đang kiểm tra xem cô còn sống hay không.
Cô đã dần quen với giọng nói trầm khàn của hắn, mỗi khi hắn mắng cô không biết tự chăm sóc bản thân.
Cô đã dần quen với những đêm cô ngồi bên cửa sổ, hắn lặng lẽ ngồi bên cạnh, cả hai chẳng cần nói gì.
Vậy mà hôm nay, cô lại bật khóc nức nở trong vòng tay hắn.
Không phải vì cô đau đớn.
Không phải vì cô tuyệt vọng.
Mà vì cô nhận ra mình không còn cô độc nữa.
Hắn siết nhẹ lấy cô, bàn tay vỗ vỗ lên lưng cô như đang dỗ một đứa trẻ.
"Nín, nín... Anh thương."
Hắn lặp đi lặp lại những câu ấy một cách vụng về.
Cô vùi mặt vào ngực hắn, cảm nhận hơi lạnh mơ hồ tỏa ra từ hắn, nhưng lạ thay—
Lòng cô ấm áp đến lạ.
Và trong giây phút ấy, cô chìm vào giấc ngủ mà không hay biết.
⸻
NGƯỜI VÀ MA, CHÚNG TA SỐNG CÙNG NHAU
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng.
Giấc mơ đêm qua vẫn rõ ràng trong tâm trí cô—
Hắn ôm cô.
Hắn vỗ về cô.
Hắn nói những lời mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ nói.
Nhưng đó chỉ là mơ, đúng không?
Cô bật dậy, dụi mắt, tự cười chính mình vì những ảo tưởng điên rồ.
Thế nhưng, khi ánh mắt cô hướng ra góc phòng—
Cô nhìn thấy hắn.
Đứng đó.
Nhìn cô.
Rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cô la lớn, cả người bật ngửa ra sau, tay vơ lấy bất cứ thứ gì trong tầm với ném về phía hắn.
"BIẾN ĐI! ĐỪNG ÁM TÔI NỮA!"
Nhưng thứ cô ném xuyên thẳng qua người hắn.
Hắn nhíu mày, thở dài:
"Em vẫn ngốc như mọi khi."
Cô há hốc miệng, bàn tay run run chỉ về phía hắn.
"Anh... là thật sao?"
Hắn không trả lời.
Chỉ nhún vai, như thể sự xuất hiện của hắn là điều hiển nhiên.
Và từ khoảnh khắc đó, cuộc sống của cô không còn giống như trước nữa.
⸻
Hắn giúp cô khi cô tìm việc làm.
Hắn đi theo cô mỗi ngày, luôn đứng ở góc khuất, dõi theo từng bước chân của cô.
Hắn lặng lẽ kéo ghế giúp cô khi cô định ngồi xuống.
Hắn vô hình nhưng lại là người duy nhất khiến cô cảm thấy an toàn.
Những buổi tối sau giờ làm, cô trở về căn nhà cũ, đôi khi mệt mỏi đến mức muốn gục ngã.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn đang đợi cô—
Mọi áp lực trong ngày bỗng chốc tan biến.
Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng kỳ lạ ấy.
Một người.
Một hồn ma.
Chia sẻ một thế giới chỉ thuộc về riêng họ.
⸻
HẮN ĐÃ QUEN VỚI CÔ RỒI
Levi không hiểu tại sao cô gái này lại khiến hắn bận tâm đến thế.
Hắn đã chứng kiến bao nhiêu linh hồn đến và đi.
Hắn đã quen với sự cô độc.
Nhưng khi cô bước vào cuộc đời hắn—
Cô mang theo một thứ gì đó mà hắn không thể chối bỏ.
Sự sống.
Hắn muốn trêu chọc cô, muốn khiến cô phát điên, chỉ để chắc chắn rằng cô sẽ không nghĩ đến cái chết nữa.
Nhưng hắn không nhận ra, chính bản thân hắn cũng đã thay đổi.
Hắn thích nhìn thấy nụ cười của cô.
Hắn thích nghe cô nói, dù có khi chỉ là những câu chuyện vụn vặt.
Hắn thích cái cách cô trách móc hắn khi hắn biến mất quá lâu.
Hắn thích cái cách cô dựa vào hắn, như thể hắn là một phần quan trọng trong thế giới của cô.
Và rồi hắn nhận ra—
Hắn muốn cô ở bên hắn.
Nhưng hắn không thuộc về thế giới này.
⸻
HẮN CHỌN RỜI ĐI
Levi ngồi bên tấm gương, nhìn T/b đang ngủ say trên ghế.
Cô không còn là cô gái tuyệt vọng muốn kết thúc mạng sống của mình nữa.
Cô có một cuộc sống.
Cô có thế giới của cô.
Còn hắn—
Hắn chưa bao giờ thuộc về nơi này.
Cô khẽ nhíu mày trong giấc ngủ, đôi môi mấp máy gọi tên hắn.
Hắn siết chặt bàn tay vô hình.
Hắn muốn ở lại.
Nhưng hắn không thể.
Hắn cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai cô:
"Anh sẽ không đi đâu."
"Anh hứa."
Nhưng hắn đã nói dối.
⸻
"LEVI! ANH ĐÂU RỒI?!"
Cô trở về nhà như mọi khi.
Căn phòng vẫn như cũ.
Nhưng không có Levi.
Không có bóng dáng hắn đứng tựa cửa.
Không có giọng nói trầm trầm cằn nhằn cô.
Không có cảm giác ai đó đang đợi cô về.
Cô tìm khắp nơi.
Cô lật tung từng góc phòng.
Cô gọi tên hắn.
"Levi? Anh đâu rồi?!"
Không ai trả lời.
Không có gì cả.
Trống rỗng.
Cô hoảng loạn, chạy đến tấm gương—
Nơi hắn hay ngồi.
Nhưng tất cả những gì cô thấy—
Chỉ là chính mình.
Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt trào ra.
"Levi... đừng đùa nữa mà."
"Anh hứa với em rồi mà."
"Anh hứa là sẽ không bỏ em lại một mình!"
Cô bấu chặt lấy mép bàn, giọng nghẹn lại:
"Anh đâu rồi, Levi?"
"Đừng bỏ em mà..."
Chỉ có tiếng gió lùa qua cửa sổ.
Không có ai trả lời cô nữa.
Levi...
Anh thật sự rời đi rồi sao?
Cô gục xuống, khóc nức nở.
Nước mắt cô thấm ướt cả sàn nhà.
Hắn đã nói dối.
Hắn đã lừa cô.
Hắn không còn ở đây nữa.
Hắn không đợi cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro