Chương 1: Chiếc Móc Khóa Bị Mất
T/b kéo vội chiếc áo khoác mỏng, bước ra khỏi rạp phim cùng nhỏ bạn thân. Đêm đã muộn, ánh đèn đường hắt lên vỉa hè những vệt sáng dài, không khí hơi se lạnh.
"Phim này đúng là đỉnh luôn!" Nhỏ bạn hí hửng, ôm lấy cánh tay cô. "Mà công nhận nam chính đẹp trai ghê."
T/b mỉm cười, định gật đầu đồng tình thì chợt khựng lại. Cô vội cúi xuống lục túi xách—một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng.
Móc khóa đâu rồi?
Cô mở to mắt, lật tung từng ngăn túi, bàn tay run run. Chiếc móc khóa gấu bông màu hồng—món quà quan trọng nhất cô từng nhận, luôn treo trên túi xách—đã biến mất.
"Không thể nào..." T/b hoảng hốt.
"Gì thế?" Nhỏ bạn nhướn mày.
"Tao mất móc khóa rồi! Chắc rơi trong rạp!"
Nhỏ bạn thở dài. "Trễ lắm rồi, mai tìm cũng được mà."
"Không được!" T/b lắc đầu, quyết tâm quay lại.
⸻
Cô chạy về quầy vé, gõ nhẹ lên quầy kính. Một nhân viên nữ ngẩng đầu lên, có vẻ ngái ngủ.
"Xin lỗi, mình vừa xem suất tối, lỡ làm rơi móc khóa trong phòng chiếu. Mình có thể vào tìm không?"
Nhân viên có chút ái ngại. "Suất cuối vừa xong, bọn mình đang dọn dẹp..."
"Chỉ mất một phút thôi! Mình biết rõ chỗ ngồi, sẽ không làm phiền ai đâu!"
Nhân viên liếc mắt về phía sau, như muốn tìm ai đó để xác nhận.
"Vậy em chờ chút nhé."
Chưa đầy một phút sau, một người đàn ông bước đến.
Anh ta mặc đồng phục lao công màu xanh nhạt, áo sơ mi xắn tay để lộ cánh tay săn chắc. Chiều cao nổi bật—ít nhất phải 1m8—khiến anh trông khác biệt hẳn so với những nhân viên khác. Mái tóc đen ngắn gọn gàng, đôi mắt xám nhạt sắc bén, biểu cảm có phần lạnh lùng.
Anh dừng lại trước quầy, ánh mắt quét qua cô, rồi hỏi nhân viên:
"Chuyện gì?"
Giọng trầm khàn, không lớn nhưng đầy uy quyền.
Nhân viên lúng túng. "Bạn này muốn vào tìm móc khóa."
Anh không nhìn nhân viên nữa, chuyển ánh mắt sang cô. Ánh mắt ấy sắc lạnh, thậm chí có chút khó chịu.
"Không được."
Một câu từ chối thẳng thừng.
T/b sửng sốt. "Tại sao?"
"Phòng chiếu đã được dọn xong. Nếu có vật rơi, bọn tôi đã nhặt được rồi."
"Nhưng đó là đồ quan trọng! Anh có thể kiểm tra lại không?"
Anh khoanh tay, khuôn mặt không chút cảm xúc. "Tôi nói rồi, nếu nhặt được thì sẽ chuyển về quầy thất lạc. Không có nghĩa là không có."
T/b cắn môi, cố kiềm chế cơn bực. "Nhưng anh đã kiểm tra kỹ chưa? Anh có thể—"
"Không."
Anh cắt ngang.
Cô ngây ra một giây, rồi cảm thấy lửa giận bốc lên.
"Anh có thể nào bớt cứng nhắc một chút không? Tôi chỉ xin vào tìm đúng một phút—"
"Rạp chiếu có quy định." Anh vẫn không đổi giọng. "Tôi không làm theo ý khách hàng."
T/b siết chặt nắm tay. Cô chưa từng gặp ai ngang ngược đến vậy!
"Hách dịch thật đấy." Cô buột miệng.
Anh khẽ nhếch mép, như thể chẳng thèm quan tâm đến sự bất mãn của cô. "Tùy em nghĩ."
Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng đối phương chỉ lạnh lùng xoay người bỏ đi, không để cô có cơ hội tranh luận thêm.
Bên cạnh, nhỏ bạn khẽ kéo tay cô. "Thôi, tao nghĩ cha nội không nói đùa đâu. Về đi."
T/b tức tối nhìn theo bóng lưng người đàn ông đó, cảm giác ức chế dâng lên tận cổ.
Được lắm. Nếu anh ta đã không giúp, thì cô sẽ cho cả thế giới biết sự hách dịch này.
⸻
Tối hôm đó, cô đăng ngay một bài trên mạng:
"Hôm nay mình vừa gặp một nhân viên rạp phim hách dịch chưa từng thấy! Mất móc khóa, quay lại xin vào tìm mà bị từ chối thẳng thừng. Nói chuyện kiểu như khách hàng nợ tiền rạp vậy. Ai đi xem phim ở đây nhớ cẩn thận, kẻo có ngày làm rớt đồ là coi như mất luôn!"
Kèm theo đó là vài dòng bình luận giận dữ từ follower của cô.
Cô tắt điện thoại, vùi mình vào chăn, vẫn còn ấm ức.
Cô nhất định sẽ lấy lại món đồ của mình. Và nếu còn gặp lại người đàn ông đó...
Cô thề sẽ không để anh ta làm cô tức điên lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro