Chương 2: Một chiếc hộp nhỏ

Sáng hôm sau, T/b thức dậy với tâm trạng vẫn còn bực bội.

Cô mở điện thoại, lập tức thấy bài đăng tối qua đã nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận.

"Rạp nào mà nhân viên thái độ thế chứ?"

"Trời ơi, mất đồ đã xui còn gặp nhân viên quạu quọ, đúng là bó tay!"

"Hách dịch vậy, đuổi việc đi cho rồi!"

T/b lướt qua hàng trăm bình luận đang sôi sục phẫn nộ thay cô, cảm giác hả dạ hơn một chút. Nhưng giữa những dòng chỉ trích, vẫn có những bình luận khác khiến cô thoáng dừng lại.

"Nhưng mà, hắn có đẹp trai không?"

"Hách dịch mà đẹp thì tha thứ được chứ?"

"Ủa alo, lỡ đâu anh lao công đó là nam thần trong bóng tối thì sao?"

T/b vừa tức vừa buồn cười. Đẹp trai thì đúng là đẹp trai đấy. Nhưng cái thái độ khó ưa kia thì... không thể nuốt trôi được.

Cô ngả người xuống giường, thở dài. Hắn ta đáng ghét đến mức làm cô mất ngủ cả đêm, nhưng giờ lại khiến cô bứt rứt không yên.

Tối qua, rõ ràng cô chỉ muốn trút giận, nhưng có lẽ... cô đã hơi quá lời?

Cô nhanh chóng lắc đầu, gạt suy nghĩ đó qua một bên.

Dù gì đi nữa, hắn cũng đáng ghét thật sự.

Chiều hôm đó, T/b quyết định quay lại rạp phim.

Không phải để xem phim, mà là để tìm lại móc khóa.

Dù bị từ chối tối qua, cô vẫn muốn thử một lần nữa. Nếu không hỏi trực tiếp, thì ít nhất cô cũng có thể kiểm tra quầy thất lạc xem có ai đã nhặt được nó chưa.

Bước vào sảnh rạp, cô hít sâu, tự nhủ rằng chỉ cần không gặp lại cái tên đáng ghét kia thì mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng đời đâu dễ dàng như vậy.

Ngay khi cô vừa tiến đến quầy thông tin, một bóng người quen thuộc xuất hiện ngay tầm mắt.

Người đàn ông đó—kẻ làm cô bực mình đến mất ngủ—đang đứng trước quầy, trao đổi gì đó với nhân viên.

Vẫn bộ đồng phục màu xanh nhạt gọn gàng, vẫn ánh mắt sắc lạnh, vẫn dáng vẻ thản nhiên đầy khó ưa.

T/b lập tức xoay người định lờ hắn đi, nhưng một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh.

"Còn quay lại nữa à?"

Cô cắn răng, quay ngoắt sang. Đôi mắt xám bạc của hắn vẫn sắc bén như hôm qua, nhưng hôm nay lại ánh lên chút gì đó... thú vị.

"Tôi có quyền quay lại." Cô đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.

Hắn khoanh tay, thản nhiên hỏi: "Vẫn còn chấp nhất với chiếc móc khóa đó sao?"

"Dĩ nhiên." Cô trừng mắt. "Nó quan trọng với tôi."

Levi im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:

"Nếu thật sự quan trọng như vậy, đáng lẽ em nên giữ nó cẩn thận hơn."

T/b sững lại.

Cô không ngờ hắn lại nói vậy. Và điều khiến cô khó chịu hơn cả—là cô không thể cãi lại.

Hắn nhìn cô một lát, rồi nhún vai, quay đi như thể chẳng còn gì đáng nói.

Cô bực tức đến mức muốn hét lên, nhưng đành nuốt cục tức vào trong, tiếp tục hỏi nhân viên.

Một lúc sau, nhân viên lắc đầu.

"Xin lỗi bạn, mình đã kiểm tra nhưng không có chiếc móc khóa nào được nhặt cả."

T/b thất vọng tràn trề.

Vậy là thật sự mất rồi sao?

Cô bước ra khỏi rạp, đầu óc trống rỗng.

Một tuần sau.

T/b quay lại rạp phim cùng bạn.

Vừa bước đến quầy vé, một nhân viên bất ngờ chặn cô lại.

"Em là T/b đúng không?"

Cô hơi giật mình. "Dạ?"

Người nhân viên mỉm cười, đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ.

"Có người gửi lại cái này cho em."

T/b chớp mắt. Cô chậm rãi nhận lấy hộp, tim bất giác đập mạnh.

Cô mở nắp hộp.

Ngay khoảnh khắc đó, trái tim cô như ngừng lại.

Con gấu bông màu hồng.

Móc khóa yêu quý của cô, vẫn sạch sẽ như chưa từng bị bỏ quên trong một rạp chiếu tối tăm nào đó.

Nhưng thứ khiến cô ngẩn người không phải chỉ là món đồ, mà là mảnh giấy nhỏ đính kèm bên trong.

Dòng chữ ngắn ngủi, nét chữ cứng cáp, gãy gọn.

**"Tôi không vứt đồ của khách. Tôi dọn rạp chứ không dọn luôn ký ức của người ta.

—Levi Ackerman."**

T/b sững sờ.

Levi Ackerman.

Tên của hắn.

Tên của cái con người khó ưa, hách dịch, nhưng lại tìm được món đồ quý giá của cô và cất giữ nó suốt một tuần.

T/b nhìn chằm chằm vào mảnh giấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Tức giận? Không hẳn.

Biết ơn? Cũng không hoàn toàn.

Cô chỉ biết rằng, cái tên này, con người này—sẽ không dễ dàng biến mất khỏi tâm trí cô như cô từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro