Chap 2: sống chung
_______________________________
"Đây là nhà của tôi"
Anh vừa mở cửa vừa nói. Nhưng điều em ngạc nhiên nhất ở đây là căn nhà quá sạch sẽ, nếu chỉ có một mình anh ở đây thì căn nhà này không thể sạch đến như vậy.
Sau khi nghĩ vài thứ liên miên thì Levi đã xách em vào phòng tắm với vẻ mặt khá nhăn nhó.
"Mau tắm nhanh đi, nhóc đang làm bẩn sàn nhà đấy"
Em chưa kịp suy nghĩ thì Levi đã quẳng cho em một chiếc áo sơ mi trắng rồi đóng cửa lại.Em nhìn lại người mình và để ý rằng người em hiện tại bẩn thật.
.
.
Đến lúc tắm xong, em mặc lên mình chiếc áo sơ mi trắng anh đưa. Mở cửa phòng tắm bước ra ngoài liền nhìn thấy Levi ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn ăn. Lau con dao bị dính máu một cách tỉ mỉ.
Em không suy nghĩ gì, bước tới chỗ anh đang ngồi. Anh dừng ánh mắt tại con dao rồi chuyển mắt sang nhìn em.
" Tôi có thể ngồi đây được không" cô chỉ về vị trí chiếc ghế đối diện anh.
"Ngồi đi"
Anh nhìn theo bóng dáng em chầm chậm kéo chiếc rồi ngồi xuống ,cơ bản rằng tay của em còn đọng lại những vết bầm tím chưa lành hẳn nên còn khá đau. Levi vô tình nhìn thấy những vết thương đó, hắn đứng lên đi vào phòng lấy ra chiếc hộp khá cũ kỹ. Em ngơ ngác không chiếc hộp đấy là gì, hắn quỳ xuống nền nhà rồi mở chiếc hộp đấy ra.
"T-ch đưa tay đây" Levi nắm lấy tay em một cách nhẹ nhàng tránh cho các vết bầm ấy làm em đau. Hắn bôi thuốc rồi băng bó tay em bằng băng gạc trong chiếc hộp cũ ấy. Em cố gắng chú ý từng cử chỉ, hành động mà hắn băng bó vết thương.
"Nhóc ở nhà chuẩn bị đồ ăn tối, tôi ra ngoài có việc" anh đóng chiếc hộp ấy lại và cất nó về chỗ cũ sau đó dặn dò em kỹ càng việc sử dụng đồ vật trong nhà rồi anh mới ra khỏi nhà.
Khi hắn đã ra ngoài được một lúc, em lọ mọ đi tới căn bếp tìm thức ăn để làm bữa tối. Việc đó đối với em khá đơn giản vì lúc trước khi còn đang ở với ba em toàn tự làm đồ ăn cho mình thôi. Mất một lúc lay hoay thì cuối cùng em cũng đã chuẩn bị xong bữa tối cùng với lúc Levi mở cửa bước vào.
Anh để một chiếc túi lên bàn ăn rồi đi vào phòng tắm.
Em không quan tâm lắm vì em đang bận xếp đồ ăn ra bàn, vô tình nhìn thấy chiếc túi anh vừa mang về. Nhìn vào đó em vẫn có thể thấy trong chiếc túi ấy là một bịch trà đen. Em thắc rằng anh thích uống trà lắm sao, sực nhớ ra công việc của mình, em quay lại bếp mang hết đồ ăn ra rồi ngồi vào chỗ, vừa đúng lúc Levi tắm xong
"Tôi chuẩn bị bữa tối xong hết rồi anh ngồi vào ăn đi" anh bước ra với chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây dài trên người cùng với chiếc khăn còn đang lau dang dở trên đầu anh. Anh bước tới chỗ ngồi ở bàn ăn đối diện em và ngồi xuống.
Em cầm đôi đũa kế bên lên, nhìn anh xong rồi mới gắp từng miếng đồ ăn cho vào chén.
"Đồ ăn có hợp khẩu vị của anh không" em chăm chú muốn nghe câu trả lời của anh.
"Cũng tạm"
Nhận được câu nói cộc lốc từ Levi, em cũng chẳng biết được câu nói đó là khen hay chê món ăn em nấu cho hắn. Hai người cùng dùng bữa trong im lặng, không ai nói với ai một câu nào.
.
.
.
.
.
Sau khi ăn xong, Levi là người rửa chén .Em mày mò qua kệ sách kế bên bộ ghế trong gian nhà của Levi, từng ngóc ngách trong kệ sách không hề dính một hạt bụi nào, quay sang nhìn lại khắp các góc trong căn nhà không hề dính bụi dù chỉ 1 chỗ nhỏ. Em lần mò tìm đại một cuốn sách có vẻ ngoài khá cũ kĩ, ngồi vào ghế đọc cuốn sách em vừa lấy được.
Em nhớ lại khoảng thời gian khi mẹ em chưa qua đời, có thể nói phòng em khắp bức tường đều là sách bởi vì từ lúc em bắt đầu biết đọc chữ em luôn thích đọc những cuốn sách để giết thời gian rảnh rỗi khi ở nhà. Mẹ em đương nhiên rất ủng hộ điều đó, bà mua rất nhiều sách cho em, nhưng đến hiên tại thì chúng đã không còn nữa rồi.
Sau khi Levi rửa chén xong, anh pha cho mình một tách trà mang tới chỗ cạnh em để uống, anh vừa uống vừa đọc báo hôm nay, lâu lâu lại liếc sang em xem em đang làm gì.
"Nhóc thích đọc sách lắm hả"
Em hơi giật mình, nhìn về phía Levi. Chắc vì quá hăng say đọc sách nên em cũng không để ý từ khi nào Levi đã ngồi cạnh em.
Em không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ rồi nhìn lại vào quyển sách trong tay. Bổng em nhớ ra 1 điều gì đó liền quay sang hỏi Levi.
"Anh có rảnh không, tôi muốn nhờ anh chuyện này..."
"Tch- chuyện gì?"Anh đáp lại em với một vẻ mặt hơi cau có
"Tôi muốn ra ngoài mua 1 vài vật dụng cần thiết
... được không?" giọng em hơi ngập ngừng như sợ anh sẽ bác bỏ mọi yêu cầu của em đưa ra.
"Được" anh trả lời rất nhanh rồi đứng lên, đi đến phía cửa ra vào.
Em thấy thế cũng liền đi theo anh. Bỗng anh ngừng lại, quay qua nhìn em.
"Khoác chiếc áo này vào" anh vứt cho em chiếc áo choàng bảo em mặc vào, cũng phải thôi vì trên người em chỉ mang mỗi chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần đùi trên đầu gối.
Em khoác áo anh đưa vào, chiếc áo vừa dài đến mắt cá chân em, bên sau còn có chiếc nón đc may liền lại.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro