Chương 10: Nỗi sợ
Nửa tiếng trước, cô vừa mới tỉnh dậy sau giấc mộng dài hiếm hoi của mình. Một giấc ngủ ngắn ngủi nhưng đủ để đôi mắt mệt mỏi của cô nghỉ ngơi. Nhưng khi mở mắt ra, mọi thứ xung quanh lại thay đổi hoàn toàn.
Không còn là căn phòng tĩnh lặng, không còn những buổi sáng êm đềm mà cô từng quen thuộc. Chỉ còn lại tiếng la hét hoảng loạn, tiếng chân đạp loạn xạ, tiếng thét của những người xung quanh như đang đâm thủng bầu không khí. Cả không gian như bị nhuốm màu hỗn loạn, dường như mỗi góc khuất đều chứa đầy nỗi sợ hãi.
Lưng Uka bỗng dưng lạnh toát, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống, thấm ướt cả lưng áo. Cảm giác bất an không thể nào dập tắt được. Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, cô quay đầu sang, nhưng chỉ thấy căn phòng trống vắng. Mikasa và Eren đều không còn ở đó nữa. Cái gì đó trong cô đã bắt đầu thay đổi. Cảm giác mơ hồ, như một bóng tối đang dần tiến lại gần. Không thể chỉ ngồi yên được nữa, cô đứng phắt dậy, cúi người vội vã lao ra ngoài. Cô chạy qua những hành lang, qua các dãy nhà trong sự hỗn loạn tột độ. Bất chợt, một cảnh tượng khiến cô đứng sững lại.
"Cái... gì vậy..?"
Cả một đám đông người hoảng loạn đang chạy tán loạn, những bóng người chen chúc nhau, mặt mày thất thần. Tiếng chân đập thình thịch, tiếng gọi nhau, tiếng hét đầy tuyệt vọng. Tiếng chuông cảnh báo sắc lạnh vẫn không ngừng vang lên như một lời đe dọa, giục giã họ càng chạy nhanh hơn. Dường như không ai còn đủ thời gian để suy nghĩ về những gì xảy ra, chỉ có một điều duy nhất trong đầu họ là chạy, chạy để sống sót.
Uka đứng sững sờ, đôi mắt mở to nhìn dòng người tứ tán, cảm giác nghẹt thở lan tỏa khắp cơ thể. Cảm giác sợ hãi ùa về trong cô, nó mạnh mẽ đến mức khiến lồng ngực cô thắt lại, như thể không khí cũng đang bị nuốt chửng. Chẳng còn thời gian để suy nghĩ, chẳng còn cơ hội để kịp chuẩn bị, chỉ có thể lao vào dòng người hỗn loạn, nhưng điều duy nhất cô có thể nghĩ đến lúc này chính là mọi người đang ở đâu.
Bỗng nhiên, một cảm giác sợ hãi tột độ lan tỏa trong cô. Không phải vì chính bản thân cô, mà là vì những người cô yêu thương nhất. Cô không thể không nghĩ về họ, không thể không lo lắng cho sự an nguy của họ trong cảnh tượng này. Uka gồng mình bước tới trước, mắt nhìn thẳng vào đám đông hỗn loạn, cảm giác bất an ngày càng dâng lên trong lòng.
"Uka! Mau chuẩn bị đi." Armin nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo mạnh khiến cô phải ngừng lại. Ánh mắt anh đầy căng thẳng, không chút do dự, như thể từng giây từng phút trôi qua đều mang theo sự sống chết.
"Vào trung tuyến!" Armin hét lên, môi anh mím chặt, chân tay căng cứng vì sự căng thẳng, và đôi mắt thì không rời khỏi cô. "Chúng ta phải vào trung tuyến ngay lập tức, nếu không... sẽ không kịp!"
Uka nhìn thẳng vào Armin, cảm nhận được sự khẩn trương trong từng lời anh nói. Trái tim cô dường như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Những gì Armin vừa nói như một cái tát, đánh thức cô khỏi cơn mơ màng. Không còn thời gian để lưỡng lự. Cô nhìn quanh một lần nữa, những tiếng la hét, những bóng người chạy tán loạn vẫn văng vẳng trong không gian.
Nắm chặt lại kiếm trong tay, Uka gật đầu, quyết tâm trong mắt. Cô không thể đứng đây mãi, không thể chỉ nhìn vào sự hỗn loạn. Cô phải làm gì đó, phải đứng lên và chiến đấu, dù cho sợ hãi có bao trùm lấy cô.
"Đi thôi!" Cô hạ giọng, dứt khoát, kéo Armin cùng lao về phía trung tuyến.
Đến khi cả hai chạy đến thì quân cảnh vệ hầu hết đã bỏ mạng tại tiền tuyến. Mùi máu tanh nồng nặc trộn lẫn với khói lửa và tiếng gào thét vang vọng khắp nơi, sộc thẳng vào tâm trí khiến người ta chỉ muốn nôn mửa. Những thi thể binh lính trong quân phục quân cảnh vệ nằm la liệt, vắt ngang trên những mảnh tường đổ vỡ hoặc bị nghiền nát không nguyên vẹn.
Mắt Armin mở to sững sờ, còn Uka chết lặng vài giây như thể tim cô cũng bị bóp nghẹt theo bầu không khí ngột ngạt ấy. Và rồi...ánh mắt cô bắt gặp một cảnh tượng mà có lẽ suốt đời không thể nào quên.
"Đồ khốn khiếp..! Tao sẽ giết chết mày!"
Không một chút do dự, hắn rút kiếm, lao thẳng vào con Titan bằng thiết bị cơ động 3D. Những móc thép găm vào tường, kéo thân hình Eren vút lên không trung với tốc độ của cơn lốc. Mái tóc hắn tung bay, đôi mắt xanh lục như bốc cháy. Hắn không còn thấy gì nữa, chỉ còn lại hình ảnh của Tomas bị nuốt chửng và sự thù hận đang thiêu đốt lồng ngực.
Nhưng Eren đã quá liều lĩnh...
Chưa kịp áp sát, hắn đã bị cánh tay khổng lồ của của một con khác cắn vào chân trái. Răng nó lao tới như bẫy sắt đóng sập. Rắc! Một tiếng động kinh hoàng vang lên.
Cả người Eren chao đảo. Một cơn đau buốt xuyên thẳng từ hông trái lan tới tận óc. Máu phụt ra như suối, vẽ thành vệt đỏ dài giữa không trung. Chân trái của hắn... đã bị cắn đứt.
Eren mất kiểm soát, cả người đập mạnh xuống mái ngói, lăn lộn một vòng rồi rơi xuống mép, để lại vệt máu đỏ loang trên những viên gạch vỡ.
"Eren!!" Uka hét lên thất thanh, chân cô như bị đóng đinh tại chỗ, ánh mắt trợn trừng kinh hoàng nhìn bóng người đang nằm bất động giữa những đống đổ nát.
Một khoảnh khắc tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm cả chiến trường, như thể thời gian ngưng đọng giữa tiếng thét và mùi máu tanh nồng nặc. Một tân binh với mái tóc màu đen được buộc gọn gàng thành hai bên, ánh mắt cô hoảng loạn đứng chôn chân nhìn về những con Titan từ đằng xa. Cô cắn môi không ngừng run rẩy rồi hét lớn, như muốn át đi nỗi sợ hãi của mình.
"Con mẹ nó, tao sẽ hạ hết tất cả tụi mày!"
Cô bật người lên, phóng dây móc, lướt giữa không trung trong thế lao thẳng về phía sau gáy con Titan. Cầm chặt đôi kiếm, cậu xoay người giữa không trung bằng tất cả kỹ thuật đã luyện tập suốt ba năm qua. Ánh thép lóe lên dưới ánh mặt trời.
Nhưng Titan đâu phải là một thứ đứng bất động.
Hai cánh tay khổng lồ như bóng đen trùm lên bầu trời...Cô nhóc tân binh bị một lúc hai con đồng thời nắm chặt hai bên chân tranh giành. Cô đau đớn gào khóc không ngừng van xin, âm thanh vụn vỡ đến ám ảnh:
"Làm ơn..làm ơn tha cho tôi, tôi chết thì em trai tôi sẽ sống sao đây hả? Làm ơn mà..tha cho tôi đi mà...tôi không muốn chết..đừng.."
Cô giãy giụa trong vô vọng, nước mắt trào ra hoà với máu đang tuôn xuống từ đùi bị kéo giãn đến mức cô có thể nhìn rõ từng lớp thịt lòi ra ngoài.
"Buông...buông tôi ra..đau quá..huhu mẹ ơi..cứu con với.."
Những tiếng gào khóc như xé tâm can không thể làm Titan động lòng, mà ngược lại chúng rít lên như thể đang tức giận vì bị tranh mất món ăn của mình. Một giây sau, cả hai cùng giật mạnh ra. Cơ thể cô như bị xé làm đôi, máu phun lên mặt đất như mưa.
Uka đứng chết trân, cảm giác buồn nôn sộc thẳng vào mũi. Cô cảm rõ nhịp tim mình đang đập loạn, đôi chân cứng ngắc không tài nào nhấc nổi. Bên cạnh cô, Armin cũng bất động, cả người run bần bật. Hai bàn tay anh nắm chặt lấy nhau đến bật máu, nhưng ánh mắt chỉ còn là sự trống rỗng tuyệt vọng.
Đây là hiện thực..
Họ đã được huấn luyện để chiến đấu. Đã từng tuyên thệ sẽ không sợ hãi, rằng sẽ hiến dâng bằng cả trái tim. Nhưng... lý thuyết và thực tế là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Một tiếng động trầm đục như tiếng trống trận vọng lên sau lưng họ, rung chuyển cả không khí.
Bóng của Titan đột biến ập tới như một cơn ác mộng giáng xuống từ bầu trời xám xịt. Nó gù lưng, bước đi bằng hai chân như dã thú săn mồi. Cánh tay dài bất thường của nó vươn ra với tốc độ không tưởng, không khí rít lên khi móng vuốt xuyên qua làn gió như một lưỡi dao.
"Uka!!" – Armin thét lên, giọng khàn đặc đầy tuyệt vọng.
Mắt Uka mở to, đồng tử co lại như bị bóp nghẹt. Cô không kịp thở, không kịp vùng vẫy. Cả cơ thể bị siết chặt trong bàn tay lạnh buốt như băng của Titan, một cảm giác vừa ghê tởm, vừa tê dại len lỏi khắp xương sống. Lồng ngực cô như ngừng đập, tất cả chỉ còn là nỗi sợ cuồn cuộn trào dâng.
Titan chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt trắng dã, vô hồn như mặt hồ chết, nhìn thẳng vào con mồi. Một âm thanh rùng rợn phát ra từ cổ họng nó, không phải tiếng gầm, cũng chẳng phải tiếng rít, mà là thứ âm thanh ẩm ướt, gãy gọn như tiếng da thịt bị xé toạc, khiến cô chỉ muốn nôn thốc ra.
Miệng nó mở ra.
Hàm răng xỉn màu lấp ló trong cái miệng rộng ngoác, ướt nhẹp nước dãi và nhuốm máu đỏ thẫm. Mỗi chiếc răng như những cọc sắt mài nhọn, đang chuẩn bị nghiền nát Uka như một cọng rơm vô nghĩa.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người bất ngờ bật dậy như thể bị đánh thức bởi chính cơn ác mộng này. Máu chảy từ chân trái vừa bị cắn nát vẫn chưa ngừng, nhưng điều đó không ngăn được hắn.
Hắn lao đi như một mũi tên sống, không chút do dự, không chút sợ hãi. Khuôn mặt bê bết máu, ánh mắt hoang dại cháy rực lên sự giận dữ, đau đớn và quyết tâm đến cùng cực. Hắn hét vang:
"Không!!!"
Tiếng hét ấy như xé rách màn đêm, như tiếng gầm cuối cùng của lòng người chống lại định mệnh.
Với một cú bóp cò chuẩn xác, dây móc phóng vút lên như thiêu thân lao vào lửa. Trong tích tắc, Eren cắt ngang đường đi của Titan, đâm sầm vào bàn tay khổng lồ đang siết chặt lấy Uka.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng lại. Uka rơi xuống, được đẩy ra khỏi tầm với của cái chết.
Còn Eren...đã thế chỗ cô.
Cơ thể hắn bị Titan bắt lấy, thay cho cô.
"Eren!!!!"
Uka va mạnh xuống mái nhà, đập vào một mảng gạch vỡ. Trước mắt cô chỉ còn lại những đốm sáng chớp loé, đầu óc quay cuồng choáng váng. Nhưng trong lúc mơ hồ, hình ảnh cuối cùng hiện lên rõ nét trong tâm trí cô là Eren, bị bàn tay Titan nghiền chặt, vẫn ánh lên ánh mắt không hề hối hận. Ánh mắt của một người đã sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Trước khi bị nuốt chửng, hắn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng hét lên: "Armin! Uka! Tớ không muốn chết. Tớ muốn cùng các cậu và Mikasa nhìn thấy thế giới bên ngoài như Armin đã từng kể...tớ muốn thấy bằng chính đôi mắt của mình..."
Ở hậu tuyến, gió thổi nhẹ mang theo mùi tanh nồng nặc, quyện vào từng sợi tóc dài của Mikasa đang lòa xòa trước trán. Mùi máu, mùi khói, mùi của nỗi sợ hãi... tất cả hoà làm một, mơ hồ nhưng cũng sắc lẻm đến rợn người.
Cô khựng lại trong giây lát, tay khẽ siết chặt chuôi kiếm. Một cơn nhói như xé qua lồng ngực không rõ nguyên nhân.
Trái tim đập lệch đi một nhịp.
Ánh mắt đanh lại, Mikasa ngẩng đầu nhìn về phía xa nơi đường chân trời bị che phủ bởi khói bụi và hơi nước bốc lên dày đặc. Cảm giác bất an dâng lên như một làn sóng lạnh lẽo từ dưới đáy lòng.
Không phải nỗi sợ.
Là thứ gì đó sâu hơn... bản năng.
Một linh cảm tồi tệ cứa vào tâm trí, như thể một phần trái tim cô vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm. Và trong khoảnh khắc ấy, cái tên Eren vô thức thoáng qua trong đầu cô như một lời thì thầm từ nơi rất xa, rất xa...
"Eren..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro