Chương 2: Thử thách
"Ráng một lát nữa sẽ có người chữa trị cho cậu." Mikasa gương mặt vẫn bình tĩnh như ngày nào nhưng bàn tay phản chủ lại không ngừng run rẩy.
Dù cho có cố gắng kìm chế cảm xúc đến mức nào đi nữa, cảm giác có người lo lắng cho mình lại ấm áp vô cùng, Uka vươn bàn tay trắng bệch của mình đặt lên tay Mikasa như an ủi.
Cô không thể nói được, vì muốn giữ bản thân được tỉnh táo, cô đã cắn lưỡi đến phụt máu. Vị máu tanh tràn ngập khoang miệng sộc thẳng vào nào khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Nếu cất lời thì sẽ khiến Mikasa lo lắng hơn thôi.
"Cậu..nên cười nhiều hơn, Uka."
Cô chớp mắt không hiểu vì sao Mikasa lại nói lời này với cô.
3 tiếng sau.
Uka miễn cưỡng ngồi bệt trên đất nhìn mọi người tụ họp thành vòng tròn nói trên trời dưới mây chẳng hiểu gì. Muốn rời đi nhưng hai bên lại bị Christa và Miksa kèm cặp bắt cô ở lại, nhìn đám Eren uốn éo ôm mặt gào thét nghe Conny kể lại những lần nhục mặt của quản giáo mà thích thú thì không khỏi kì thị.
Cô muốn rời khỏi đây.
"Tớ cho cậu khoai tây nè, lần này phải nhận đó nha." Sasha vừa cắt từng miếng nhỏ cho Uka dễ dàng nuốt hơn, vừa nhìn sắc mặt đối phương như sợ bị từ chối lần nữa.
Cô mím môi nhìn dĩa khoai tây được Sasha chu đáo cắt đến nát hết củ khoai tây, tay chậm rì cầm lấy muỗng đưa vào miệng nhai từ tốn rồi nuốt xuống.
"C..cám ơn.." Uka ngượng ngùng nhìn chăm chăm vào dĩa khoai không dám nhìn thẳng vào cô mà lí nhí nói.
Bỗng hơn chục con người đồng loạt im lặng đồng loạt quay đầu nhìn Uka như sinh vật lạ. Sasha trố mắt không tin được mình vừa được người được xem là chưa từng mở miệng nói chuyện với bất kì ai cám ơn thì sướng rơn hết cả người.
Không hiểu tại sao mọi người đang vui vẻ cười đùa lại đột nhiên im lặng đến thế. Uka hiếu kì ngẩng đầu lên liền bị hàng chục cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình thì hoảng loạn đứng bật dậy chạy thằng vào trong phòng ngủ.
Ai cũng nhận ra, giọng nói của cô ngọt ngào mê hoặc lòng người đến lạ. Giọng hay như thế tại sao luôn im lặng thế nhỉ?
Đến lúc mọi người hoàn hồn thì cô đã biến mất tăm, cả đám thất vọng được vài giây rồi cũng trở lại trạng thái bình thường.
"Hề hề hề hề tớ sẽ chăm chỉ chia sẻ đồ ăn cho Uka hơn." Sasha hưng phấn trong đầu bắt đầu nghĩ hàng chục kế hoạch khiến Uka nói chuyện với mình một lần nữa.
"Giọng Uka đáng yêu chết đi mất, đúng không Ymir?" Christa vừa phấn khích vừa vui mừng vì cuối cùng Uka cũng mở lòng hơn một tí với mọi người.
Ymir gật đầu đồng ý, chợt nảy ra ý tưởng thú vị liền đứng dậy vỗ tay thật lớn thu hút sự chú ý: "Tớ có một thử thách dành cho tất cả mọi người ở đây! Ai làm Uka chủ động bắt chuyện trước sẽ được lấy phần ăn của bất kì ai trong số những người thua cuộc!"
Cả đám ồ lên một tiếng, cả gian phòng dường như đều phấn khích với thử thách này. Vì ai trong số đều muốn nghe giọng của Uka thêm một lần nữa. Đặc biệt hơn là, trong thời kì lương thực càng ngày thiếu thốn thì một phần ăn cho mỗi người là quá ít, nên việc no bụng là một điều xa xỉ đối với tất cả bọn họ. Nếu chiến thắng thì họ sẽ được trải nghiệm một lần trong đời cảm giác khi no bụng.
Christa dù rất muốn tham gia thử thách này nhưng vẫn cố gắng kìm chế lại ham muốn của bản thân, cô kéo góc áo Ymir thì thầm bên tai cô: "Cậu không nên đem Uka thành món đồ đặt cược như thế đâu."
"Không phải nó sẽ giúp cho Uka mở lòng hơn với ta sao, trong đây không ai xem cậu ấy là món đồ đặt cược đâu, nên đừng lo lắng." Ymir xoa đầu cô kiên nhẫn giải thích.
"Nếu vậy thì tốt.."
Uka ôm mặt xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào tường bất tỉnh cho xong. Không ngờ bản thân chịu mở miệng nói chuyện, đã lâu rồi không nói giọng cô có trở nên kì lạ hay không..Hay nghe có buồn cười không?
Tưởng tượng mọi người cười nhạo vì sự kì lạ của mình mà bản thân đã thấy cay sống mũi, nước mắt chập chờn muốn rơi xuống.
Cô hối hận rồi
Lẽ ra mình nên im miệng luôn cho rồi.
"Bị làm sao?"
Uka giật mình quay đầu ngước mắt nhìn đối phương. Đập vào mắt cô là bộ trang phục quân trinh sát, ngước lên thêm một chút là gương mặt góc cạnh đầy nam tính toát lên vẻ nghiêm nghị, khó gần.
Cô đứng phắt dậy cúi đầu chào một góc 90 độ rồi quay lưng chạy nhanh đi. Hắn nhíu mày tỏ vẻ bực bội vì bị cấp dưới làm lơ. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bỏ chạy trên hành lang, thở một hơi thật dài rồi bỏ đi hướng ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro