Chương 3: Khởi đầu
Sáng sớm hôm sau lại càng kì lạ hơn, cô cảm giác như mình bị theo dõi phía sau lưng nhưng không phải một người, mà là rất nhiều người. Nhưng khi quay lại thì không thấy gì bất thường cả, ai nấy đều làm việc của mình không có gì thay đổi. Uka nhíu mày tự nhủ mình đã nghĩ quá nhiều rồi tiếp tục luyện tập thêm các động tác chưa hoàn thiện.
"Tớ giúp cậu." Sasha cười rạng rỡ, bất ngờ nắm lấy tay cô kéo đi trước khi cô kịp phản ứng.
"Tập một mình không tốt lên được đâu, cứ tin vào tớ. Tớ rất giỏi ở khoản này đó, tin tớ đi!" Sasha đổ mồ hôi hột cố gắng thuyết phục Uka. Chỉ thấy cô nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, trước giờ cô chưa từng có đối tượng luyện tập, tự bản thân cố gắng vẫn có thể làm được.
Cô lắc đầu từ chối thẳng thừng quay đầu tìm một nơi ít được mọi người chú ý hơn để tập. Đi được vài bước thì có điều gì đó thôi thúc cô ngoảnh đầu lại, Sasha vẫn đứng đó, gương mặt ỉu xìu rầu rĩ đứng một cục giữa sân vừa cắn củ khoai tây. Chắc hẳn là chiến lợi phẩm cô đã lấy trộm từ khu quân lương. Cắn thêm một miếng, Sasha lại thở dài một hơi, dáng vẻ có chút cô đơn.
Uka mím môi, lòng bỗng mềm nhũn, chần chừ đi về phía Sasha. Bàn tay nhỏ chậm chạp xoa đầu Sasha như muốn an ủi, dù cô có cố gắng cách xa bọn họ đến đâu thì vẫn sẽ có khoảnh khắc vô tình kéo cô lại gần hơn. Có phải cô nên nương theo bọn họ không?
Không.
"Muốn...một mình.." Cô thì thầm, giọng nhẹ nhàng mang theo nỗi sợ hãi vô hình.
Cô sợ, nếu nuông chiều theo cảm xúc thì mai này đây...một lần nữa đánh mất tất cả. Mỗi cái quan tâm nhỏ nhặt của bọn họ vào ngày hôm qua và hôm nay khiến cô tham lam đến mức muốn níu kéo từng chút một.
Làm ơn, xin đừng khiến cô đau khổ hơn nữa.
Thà rằng cứ để cô một mình, cứ để cô tự dằn vặt một mình. Nếu không ai quan tâm, sẽ chẳng có gì phải sợ mất đi. Nếu không ai đến gần, cô sẽ không phải trải qua nỗi đau khi phải buông tay.
"Tớ muốn giúp cậu mà, một lần thôi nha. Tớ sẽ sửa lỗi sai cho cậu, giúp cậu tốt nghiệp khoá huấn luyện này." Sasha kiên nhẫn, ánh mắt không chút dao động.
Giác quan thứ sáu nói cho Sasha biết, người đang tỏ vẻ bản thân vẫn sẽ ổn kể cả khi ở một mình này đang tự dằn vặt bản thân. Sasha không biết cô đã trải qua điều gì. Nhưng bằng một cách nào đó, Sasha vẫn cảm nhận được nỗi đau mà Uka giấu kín.
Cô muốn che chở con người ấy.
Không phải vì thử thách, không phải vì một trò chơi vô nghĩa...à hơi vô nghĩa...à không đồ ăn không vô nghĩa..chỉ có trò thử thách mới vô nghĩa...
Uka nghiêng đầu, không hiểu tại sao Sasha lại cố chấp như vậy. Sasha tiếp tục nhẹ giọng dỗ dành: "Được không? Tớ sẽ chỉ dẫn tận tình và chậm rãi nhất có thể cho cậu. Dù cho cậu có chậm hiểu hay ra làm sao tớ vẫn sẽ kiên nhẫn hướng dẫn cho cậu. Tớ muốn thân với cậu lắm, Uka."
Tớ muốn thân với cậu lắm, Uka.
Cô sững người, thì ra tất cả sự cố chấp này chỉ vì muốn làm bạn với cô thôi sao? Lồng ngực Uka như có thứ gì đó khẽ rung lên. Một cảm giác xa lạ, ấm áp, len lỏi vào những góc tối sâu thẳm mà cô luôn cố chôn vùi chúng đi.
Chết thật...
Chỉ duy nhất lần này thôi...
"Ừm." Uka khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi, nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại có sức lay động hơn vạn lời nói.
Sasha ngẩn người, không ngờ cô đã thành công lôi kéo được Uka. Sasha nhảy cẫng lên vui sướng hú hét một lúc đến đỏ bừng mặt, cô nắm lấy tay Uka dẫn đi.
"Thế mau đi thôi Uka."
Lần này, cô không giằng ra.
Lần này, cô để bản thân bước theo.
Cô không biết tương lai rồi sẽ ra sao, nhưng ngay lúc này, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô cho phép bản thân hy vọng.
Những người bạn đứng từ xa quan sát, lặng người trước khoảnh khắc hiếm hoi vừa diễn ra.
Họ đã quen với một Uka lạnh lùng, lặng lẽ, luôn giữ mình trong vỏ bọc cứng rắn, dường như không gì có thể chạm tới. Một Uka cô độc, tách biệt, như một vì sao xa xôi mà không ai có thể với tới.
Vậy mà lúc này đây, giữa ánh ban mai nhạt nhòa, giữa làn gió khẽ thổi qua khoảng sân rộng, họ lại thấy điều không ai ngờ tới.
Uka đã cười.
Không phải một nụ cười gượng ép hay xã giao. Không phải một nụ cười nhạt nhòa vô cảm.
Mà là một nụ cười dịu dàng, mong manh, thoáng qua như gió thoảng nhưng lại đủ sức làm tim họ khẽ rung lên.
Ánh mắt họ lặng đi trong giây lát, chẳng ai nói nên lời.
Chỉ vừa mới đây thôi, họ còn nghĩ rằng thử thách này đã kết thúc ngay khi chưa thực sự bắt đầu. Tất cả những kế hoạch, những chiến lược, những toan tính làm sao để khiến Uka mở lòng, trong phút chốc, dường như chẳng còn quan trọng nữa.
Bởi vì ngay khoảnh khắc này, Uka đã thật sự thay đổi.
Và người làm được điều đó lại chính là Sasha.
Gió đã trở lạnh hơn nhiều, Sasha chẳng biết từ lúc nào đã mang ra hai thịt xông khói nóng hổi. Nhanh nhảu nhét vào miệng Uka mong muốn cô sẽ ấm bụng hơn.
"Ăn đi nè, ấm bụng rồi tập nè." Nói rồi cô cũng nhét phần còn lại vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Uka luống cuống nuốt cục thịt nóng xuống, hơi ấm lan dần xuống bụng. Thật lòng cô rất biết ơn Sasha vì đã quan tâm đến cô, dù cho việc này chẳng đáng là bao.
"Giờ thì mình tập thôi." Sasha cười rạng rỡ, vỗ nhẹ vào vai Uka.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro