Chương 8: Giấc mộng

Nghe tiếng gõ cửa, Mikasa quay đầu khẽ gọi:

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Uka chật vật ôm một đống chăn gối bước vào. Mikasa thoáng sững lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

"Cậu... làm gì vậy?"

Uka không đáp ngay. Cô loay hoay một lúc mới có thể đặt được đống chăn gối cồng kềnh xuống sàn. Khi đã ổn định lại, cô ngước lên, bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của Mikasa, chỉ đơn giản nói:

"Ngủ cùng cậu."

Mikasa cau mày:

"Ở đây sao?"

Uka thản nhiên gật đầu. Nếu không thể thuyết phục Mikasa quay về ký túc xá nghỉ ngơi, cách duy nhất là ở lại cùng cô.

Cô nói tiếp:

"Ngủ ở đây sẽ không còn lo Eren gặp chuyện nữa."

Mikasa thoáng cứng người.

Cô không thể phản bác.

Từ lúc Eren ngất đi, cô chưa từng rời mắt khỏi hắn dù chỉ một giây. Dù biết nơi này chẳng có gì nguy hiểm, nỗi bất an trong lòng vẫn không thể nguôi ngoai. Cô sợ... sợ rằng chỉ cần cô lơ là, điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.

Uka không nói thêm lời nào. Cô lặng lẽ ngồi xuống cạnh đống chăn gối đã được trải sẵn. Mikasa nhìn cô hồi lâu, rồi cũng chậm rãi tiến tới, cả người dần thả lỏng, nằm xuống bên cạnh Uka.

Bầu không khí trong phòng dần lắng lại, chỉ còn tiếng thở đều đều của Eren và âm thanh khe khẽ của gió len qua ô cửa sổ.

Một lúc sau, giọng Mikasa vang lên, rất khẽ:

"Uka, cậu có biết không... Cậu rất tốt, nhưng lại quá tiêu cực. Đôi khi điều đó vô tình khiến mọi người xung quanh cảm thấy nặng nề. Nhưng đó là chuyện của trước đây. Tớ rất vui vì cậu đã mở lòng hơn."

Uka thoáng ngước nhìn cô, ánh mắt dịu lại. Cô khẽ mỉm cười, giọng nói mềm mại như làn gió thoảng:

"Tất cả đều nhờ mọi người. Tớ sẽ cố gắng... giao tiếp nhiều hơn."

Mikasa khẽ nhắm mắt, thì thầm: "Đừng gượng ép mình quá đấy."

Gió đêm vẫn thổi nhè nhẹ, từng cơn man mác buốt. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hai người con gái nằm cạnh nhau, hơi thở hòa vào không khí tĩnh lặng.

Chẳng biết từ lúc nào, mí mắt Uka dần trĩu nặng. Mikasa cũng không còn chống chọi nổi với cơn buồn ngủ. Trong không gian yên bình ấy, cả hai chìm vào giấc ngủ, hơi thở dần đều đặn.

Ánh nắng ban mai len qua khe cửa, phủ lên căn phòng một sắc vàng nhạt ấm áp.

Eren khẽ cử động, cảm thấy cơn đau đầu tối qua đã dịu đi phần nào, đôi mắt dần hé mở, đôi mắt màu xanh lục đảo quanh căn phòng một lượt.

Hắn lập tức nhận ra điều gì đó. Đập vào mắt hắn là Mikasa và Uka đang nằm ngủ say cạnh giường hắn. Hai người co mình dưới lớp chăn mỏng, hơi thở đều đặn, khuôn mặt hoàn toàn thả lỏng ngủ ngon lành không một chút phòng bị.

Ánh mắt vô thức dừng lại ở gương mặt say ngủ của Mikasa, hắn nhẹ nhàng đặt chân xuống giường rồi đi tới ngồi khoanh gối bên cạnh Mikasa. Dưới ánh sáng ban mai, nét mặt cô trở nên dịu dàng hơn thường ngày.

Eren chậm rãi vươn tay, vén vài lọn tóc vương trên mặt cô. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua mái tóc đen mềm, rồi dừng lại trên mép khăn choàng. Hắn khẽ chạm vào chiếc khăn cổ màu đỏ đã sờn cũ, sợi vải đã không còn mới nhưng vẫn được cô giữ gìn cẩn thận. Hắn im lặng nhìn chiếc khăn, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Bất giác Eren nhớ một góc ký ức tưởng chừng như đã lãng quên.

Hắn chợt muốn đến một chỗ, nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm thuở nhỏ với cô. Giữa biển hoa cát cánh trải dài trong sắc tím biếc, hắn từng nằm ngủ dưới gốc cây trên đỉnh đồi, để mặc làn gió lướt qua da thịt, mang theo hương hoa thanh khiết. Khi ấy, đó là nơi hắn cảm thấy bình yên nhất, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Và mỗi khi hắn trốn việc nhà, đều là Mikasa một thân ôm đống củi khô, giận dỗi lôi hắn dậy và kéo tay hắn chở về nhà.

Ngày ấy, dù có bướng bỉnh đến cỡ nào, hắn vẫn ngoan ngoãn đi theo cô.

"Ư...Mẹ..mẹ.." Mikasa khẽ cựa quậy, đầu mày cô nhíu chặt lại, hai hàng mi run nhẹ, môi mím chặt như đang cố gắng chống lại một giấc mơ khó chịu.

Eren cau mày.

"Mikasa..." Hắn gọi nhỏ, nhưng cô không phản ứng, có lẽ lại gặp ác mộng. Từ khi đêm kinh hoàng khi ấy xảy ra, lâu lâu cô sẽ gặp ác mộng. Nhưng tần suất cơn ác mộng xuất hiện ngày càng tăng kể từ khi cả hai không còn sống chung căn nhà gỗ của cha và mẹ họ. Dường như không có lúc nào cô có một giấc ngủ trọn vẹn. Và mỗi tối, hắn thường lén lút chạy đến cửa sổ phòng ký túc xá của cô để chắc chắn rằng cô vẫn ổn.

Có thể hắn quá trân trọng tình bạn của cả hai nên luôn có cảm giác bất an mỗi khi nghĩ về cô một mình trong căn phòng tối. Ngay cả khi Mikasa mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, hắn vẫn không thể bỏ mặc những đêm cô giật mình tỉnh giấc trong hoảng loạn, rồi lại cố giấu đi như thể chẳng có gì xảy ra.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô, dùng ngón tay cái xoa nhẹ từng chút một.

"Không sao đâu... chỉ là mơ thôi." Giọng hắn trầm ấm, cố gắng xoa dịu nỗi bất an đang bủa vây cô.

Nhưng cô vẫn không tỉnh. Hàng mi khẽ rung động, hơi thở dồn dập, môi mấp máy những lời không rõ ràng, như đang vùng vẫy trong giấc mơ hỗn loạn.

Giọng nói trầm ổn tiếp tục trấn an:

"Ổn rồi... Tớ ở đây."

Bàn tay hắn ấm áp, vững chãi, như một điểm tựa kéo cô ra khỏi cơn mộng mị.

Dần dần, hơi thở Mikasa chậm lại, bờ môi đang run rẩy cũng dịu đi. Đôi mày cô giãn ra, toàn thân không còn căng cứng như trước.

Hắn thở nhẹ một hơi, mắt vẫn dõi theo sắc mặt cô. Đến khi chắc chắn rằng cô đã ngủ say hắn mới bỏ tay mình ra.

"...Ngủ ngon, Mikasa." Hắn thì thầm lần cuối, rồi đứng lên bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro